Giọng Hàn Thiêm đầy tiếc nuối: “Vậy mình nên mua số 14, như vậy cộng với Ninh Ninh sẽ là một đời một kiếp, tiếc quá.”
Giọng điệu thật sự không giống đang nói dối khiến Trình Thuyết Ninh có chút hoang mang, gần như muốn hỏi rõ ý của câu nói đó, cuối cùng vẫn bị lý trí kéo về, giải thích: “Lúc mua vé hàng này chỉ còn hai chỗ này thôi.”
Hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời mập mờ, Trình Thuyết Ninh cúi mắt, thấy không cần thiết phải hỏi nữa.
“Đợi vào trong tôi đổi chỗ với người ngồi số 14.” Hàn Thiêm giơ tay xoa đầu Trình Thuyết Ninh nói.
Trình Thuyết Ninh không nói gì, sau khi kiểm tra vé liền đi thẳng về phía rạp số ba.
Trong rạp đã tắt đèn, đang chiếu quảng cáo, xung quanh tối om, Trình Thuyết Ninh tìm được hàng 5, cúi người cẩn thận đi đến chỗ ngồi của mình.
Bên phải số 14 đã có người ngồi, đúng lúc Trình Thuyết Ninh nhìn qua, màn hình sáng lên ánh sáng trắng, chiếu rõ khuôn mặt không cảm xúc đang nhìn màn hình của thiếu niên.
Khuôn mặt đó chỉ cần gặp một lần sẽ không thể quên, Trình Thuyết Ninh lập tức nhận ra thiếu niên là ai.
— Bạn cùng bàn của cậu, Từ Vọng Tri.
Chuyển đến trường học mới được hai tháng, điểm thi chưa bao giờ dưới 720, luôn đứng nhất khối. Anh có tính cách lạnh lùng, không bao giờ đi chơi với bạn học, không có bạn bè, nghe nói cả ngày chỉ ở nhà làm bài tập, còn có người nói anh là người sợ giao tiếp xã hội.
Vì vậy gặp Từ Vọng Tri ở đây, Trình Thuyết Ninh khá bất ngờ.
“Ninh Ninh, đổi chỗ với tôi nhé.” Hàn Thiêm chạm vào cánh tay cậu, Trình Thuyết Ninh mới phản ứng lại là mình vẫn đang nhìn chằm chằm đối phương, thu hồi ánh mắt, đổi chỗ với Hàn Thiêm.
“Xin chào, đổi chỗ được không? Tôi ở số 12.”
“Tôi có thể trả tiền, bạn đổi với tôi được không?”
“Tôi muốn ngồi số 14, bạn có thể đưa giá, nhưng đừng làm ngơ được không?”
“...”
Bất kể nói gì cũng không nhận được phản hồi nào, Hàn Thiêm nói chuyện với giọng kìm nén dần mất kiên nhẫn, kéo cà vạt, mặt đã bắt đầu khó chịu.
Trình Thuyết Ninh kéo hắn ta lại, thấy không cần thiết phải cãi nhau vì chỗ ngồi, nói nhỏ: “Cứ ngồi vậy đi, cũng tốt mà.”
Câu nói vừa dứt, cậu cảm nhận được ánh mắt nóng rực nhìn về phía mình, hơi ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt sâu thẳm khó đoán của thiếu niên.
Đang phân vân không biết có phải đối phương đã nhận ra mình là ai không, có nên chào hỏi không thì đối phương đã quay đầu nhìn lại màn hình.
Vài giây sau, giọng nói lạnh nhạt không chút dao động của thiếu niên vang lên: “Không đổi.”
Phản ứng lại hai chữ này là câu trả lời cho những câu nói trước đó, Hàn Thiêm lập tức nổi nóng: “Không đổi thì thôi, lúc đầu không có miệng à? Không biết nói à?”
Từ Vọng Tri không để ý đến Hàn Thiêm, như thể không nghe thấy hắn ta nói gì vậy.
Trình Thuyết Ninh khuyên: “Chúng ta đổi lại đi, đừng giận.”
Nghe thấy giọng cậu, Hàn Thiêm lập tức hết giận, đổi chỗ lại với cậu, dịu dàng nói: “Nghe lời Ninh Ninh, không so đo với loại người này làm gì, lãng phí thời gian của tôi.”
Người bên cạnh lại nhìn qua, ánh mắt quá mạnh mẽ, muốn phớt lờ cũng khó.
Trình Thuyết Ninh không phải là người dễ căng thẳng, nhưng dưới ánh mắt của Từ Vọng Tri, theo phản xạ cậu ngồi thẳng người, không trả lời Hàn Thiêm, chăm chú xem phim để phân tán sự chú ý.
Đây là một bộ phim tình cảm, kể về câu chuyện tình đơn phương, nữ chính còn khổ hơn cậu, đơn phương 18 năm mà không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.
Khi phim chiếu được mười phút, Hàn Thiêm nhìn điện thoại, đột nhiên nói vào tai Trình Thuyết Ninh: “Tôi đi vệ sinh một lát, cậu đợi tôi ở đây nhé.”
Trình Thuyết Ninh mắt không rời màn hình, gật đầu đáp một tiếng “Ừ”.