Ra khỏi rạp chiếu, Hàn Thiêm nhanh chóng đi đến trước thang máy, vừa mới bấm thang máy, đã bị một đôi tay từ phía sau ôm chặt lấy.
Người đến ghé vào tai hắn ta cười thổi hơi: “Đợi cậu lâu quá, cuối cùng cũng đến rồi.”
Hàn Thiêm kéo người đó sang một bên, nhìn người trước mặt.
Cậu ta đội mũ lưỡi trai màu tím, không thấy rõ mặt, chỉ lộ ra cằm, khi cảm nhận được ánh mắt của Hàn Thiêm liền ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt vốn thanh tú vì đôi mắt đào hoa đầy ý cười mà trở nên quyến rũ vô cùng.
Trong đầu hiện lên gương mặt tinh xảo của Trình Thuyết Ninh, Hàn Thiêm cười khẽ, nắm lấy cằm Trình Mạnh: “Mới bao lâu mà đã nóng lòng thế?”
So với cậu Trình Thuyết Ninh ngoan ngoãn đến mức hơi nhàm chán thường ngày, hắn ta vẫn thích kiểu người như Trình Mạnh hơn, bảo gì làm nấy.
Trình Mạnh không nói gì, bước lên trước vòng tay ôm lấy cổ Hàn Thiêm, áp môi mình lên môi hắn ta.
Sau nụ hôn, cậu ta nghịch tóc Hàn Thiêm, nói: “Anh đến đây như thế này, không sợ cái tên ngốc đó phát hiện à? Nếu cậu ta biết anh ngoài mặt cùng cậu ta đi xem phim, thực ra lại đến đây làm chuyện này với tôi, chắc tức chết.”
Hàn Thiêm hờ hững đáp: “Em đã nói cậu ta là đồ ngốc rồi, làm sao mà phát hiện được. Hơn nữa, diễn xuất của tôi tốt như vậy, không thể nào bị phát hiện.”
Trình Mạnh cười đầy ẩn ý, hỏi: “Vậy anh nghĩ em và Trình Thuyết Ninh, ai đội cái mũ này trông đẹp hơn?”
Thiếu niên đang ôm cậu ta không trả lời thẳng, chỉ vuốt ve mặt cậu ta, nói: “Đừng hỏi những câu ngây ngô như vậy.”
Trình Mạnh cắn mạnh vào tai Hàn Thiêm một cái, “Anh đã tặng em cái mũ giống y như của cậu ta, lại còn sợ cậu ta biết sao?”
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân từ xa đến gần, Hàn Thiêm đẩy Trình Mạnh đang ở sát mình ra, liếc mắt nhìn ra ngoài.
Không có ai cả, chỉ có nhân viên đứng ở cửa phía xa.
Hàn Thiêm quay lại, không còn lo lắng gì nữa, nâng mặt Trình Mạnh lên, hôn cậu ta.
Bên ngoài rạp chiếu phim yên tĩnh, nhưng bên trong lại ồn ào bởi bộ phim đã đến đoạn cao trào. Phần lớn khán giả đang chửi nam chính là một tên ngốc và cặn bã.
Trình Thuyết Ninh nhìn đồng hồ, đã gần hai mươi phút trôi qua mà Hàn Thiêm vẫn chưa quay lại.
Cậu cầm điện thoại lên, định nhắn tin hỏi thì bất chợt nghe một giọng nói lạnh lùng: “Tránh đường.”
Trình Thuyết Ninh theo phản xạ thu chân lại.
Người vừa đến ngồi xuống bên cạnh cậu là Từ Vọng Tri, người vừa rời khỏi đây không lâu.
Trình Thuyết Ninh nghĩ đến điều gì đó, khẽ nghiêng mình lại gần Từ Vọng Tri, hạ thấp giọng hỏi: “Từ Vọng Tri, chào cậu, vừa nãy cậu đi vệ sinh có thấy bạn tôi không?”
Đối phương không trả lời, Trình Thuyết Ninh nghiêng đầu một chút.
Thiếu niên chống một tay lên má, dáng ngồi có chút lười biếng, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng, lúc này đang nhìn cậu, đáy mắt tối tăm khó lường.
Dù đã ngồi cùng bàn hai tháng nhưng hai người không có nhiều giao tiếp.
Trình Thuyết Ninh nghĩ có lẽ cậu ấy không nhận ra mình, cậu xoa xoa mũi, vừa định ngồi thẳng lại thì nghe anh nói: “Không thấy.”
Nói xong câu đó, anh đứng dậy rời đi, nhanh đến mức không cho Trình Thuyết Ninh kịp phản ứng.
Trình Thuyết Ninh thấy anh có chút kỳ lạ nhưng không nghĩ nhiều, lại đợi thêm mười phút, cuối cùng rời rạp để gọi điện cho Hàn Thiêm.
Không ai bắt máy.
Lo lắng Hàn Thiêm gặp chuyện, Trình Thuyết Ninh đi tìm ở nhà vệ sinh nhưng không thấy, chỉ có thể tiếp tục gọi. Lần này, điện thoại được bắt máy rất nhanh.
“Cậu đang ở đâu? Không phải trong nhà vệ sinh sao?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút kỳ lạ của Hàn Thiêm: “Tôi đau bụng, ra ngoài mua thuốc rồi, sẽ về ngay. Cậu xem phim đi, lát nữa kể đoạn tôi bỏ lỡ cho tôi nhé.”