Thập Niên: Thủ Trưởng Mạnh Mẽ Và Mỹ Nhân Nhược Bệnh

Chương 18

Vừa nói, anh vớ lấy áo khoác định ra ngoài, nhưng Kỷ Khinh Chu đã yếu ớt giữ tay anh lại.

“Không cần đâu... Em chỉ cần nghỉ chút là ổn thôi.”

Cô đỏ bừng mặt, trách thầm anh. Nếu để thầy thuốc biết cô bị hôn đến nghẹt thở, cô sẽ không còn mặt mũi gặp lại ông nữa.

Tạ Nghiên Bắc vội lấy nước ấm, thử nhiệt độ rồi đưa cho cô.

“Uống nước đi. Nếu khó chịu, đừng cố chịu đựng.”

Kỷ Khinh Chu tay ôm ngực, môi tái nhợt, lòng đầy bất mãn với thân thể yếu ớt này.

“Trong túi áo em có thuốc, anh lấy giúp em hai viên.”

Tạ Nghiên Bắc cẩn thận lấy lọ thuốc, rót ra hai viên và đưa cho cô.

Sau khi uống thuốc, sắc mặt cô dần khởi sắc, hơi thở cũng trở lại bình thường.

Tạ Nghiên Bắc đặt cốc nước xuống, đứng dậy tránh ánh mắt cô.

“Trễ rồi, em nghỉ đi. Anh ra ngoài tắm, sẽ quay lại ngay.”

Tắm? Kỷ Khinh Chu đỏ mặt, ánh mắt bất giác lướt qua eo anh, rồi thấp xuống...

Tạ Nghiên Bắc không chờ cô đáp, nhanh chóng rời đi.

Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, cô chắc chắn anh lại đi tắm nước lạnh.

Kỷ Khinh Chu úp mặt xuống giường, mất cả buổi mới hoàn hồn.

“Trời ơi, có phải lâu rồi mình chưa thấy, sao cảm giác còn hơn cả kiếp trước...”

Kỷ Khinh Chu vẫn còn nhớ như in nỗi sợ hãi đêm đầu tiên khi đến đây, quá đỗi kinh khủng.

Cô bất giác lo lắng liệu bản thân có thể thích nghi được hay không.

Ở phía bên kia, sau khi đóng cửa lại, Tạ Nghiên Bắc quay lưng về phía căn phòng. Cơn nóng rực trong người anh lúc nãy giờ đã dịu đi.

Anh đưa cánh tay lên, nhìn thoáng qua bàn tay của mình, rồi nghĩ đến lúc lấy thuốc, anh vô tình chạm phải một miếng ngọc bội trong túi áo của Kỷ Khinh Chu.

Trên ngọc bội còn khắc chữ “Giang.”

Dù không muốn nghĩ theo hướng đó, nhưng anh cũng thừa biết miếng ngọc bội này chắc chắn có liên quan đến Giang Hạ.

Và Kỷ Khinh Chu luôn cất giữ nó một cách cẩn thận.

L*иg ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá, Tạ Nghiên Bắc hít sâu một hơi:

“Chẳng lẽ mình cũng bị bệnh rồi sao?”

Anh đấm mạnh vào ngực mình hai cái, nhưng vẫn không cảm thấy khá hơn chút nào.

Tạ Nghiên Bắc lắc đầu, nước lạnh từ trên đầu dội xuống chân. Cơn nóng trong người anh giờ đã hạ.

Nhưng cảm giác nghẹn lại trong lòng vẫn còn.

Bên trong phòng, Kỷ Khinh Chu cũng đã nhìn thấy miếng ngọc bội bên cạnh lọ thuốc.

Cô cầm nó lên, ngắm nghía một chút, đôi mày thanh tú chợt cau lại đầy vẻ tức giận:

“Cái quái gì đây! Hàng bán sỉ chắc? Chất liệu rẻ tiền thế này! Nhìn qua đã thấy chẳng phải thứ tốt lành gì!”

Kỷ Khinh Chu khó chịu vứt miếng ngọc bội lên bàn.

Đồ của Giang Hạ tặng, nghĩ thôi cũng đã thấy xui xẻo.

Huống chi, đây cũng chẳng phải món đồ quý hiếm gì, ở những sạp nhỏ tại thủ đô đầy ra.

Ngọc bội từ tay cô rơi xuống bàn, phát ra tiếng kêu lanh lảnh.

Bất chợt, Kỷ Khinh Chu đau đầu dữ dội, trước mắt cô quay cuồng như trời đất đảo lộn.

Cô vô thức nắm chặt lấy mép bàn để giữ thăng bằng.

Trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh mà cô chưa từng thấy qua.

Hàng loạt thông tin dồn dập ùa vào trí óc cô.

Toàn bộ đều là những cảnh Tạ Nghiên Bắc âm thầm đồng hành, giúp đỡ và cứu cô trong kiếp trước.

[Khinh Chu, em đừng sợ, có anh ở đây. Anh nhất định sẽ đưa em rời khỏi nơi này an toàn.]

[Khinh Chu, em nhất định phải làm những điều em muốn, đừng để bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì trói buộc em.]

[Khinh Chu, anh không thể ở bên em nữa, em nhất định phải chăm sóc tốt bản thân, nhất định phải hạnh phúc.]

[Khinh Chu, mong em hãy sống thật tốt.]

Những hình ảnh về Tạ Nghiên Bắc mà Kỷ Khinh Chu chưa từng biết, giống như một thước phim, chiếu chậm rãi trong đầu cô.

Ngày càng nhiều hình ảnh ùa đến, khóe mắt Kỷ Khinh Chu dần đỏ lên.

Cô ôm lấy hai bên thái dương, đau đớn nhíu chặt mày.

Không biết đã bao lâu trôi qua, những hình ảnh tựa như ngoại lực xâm lấn cuối cùng cũng ngừng lại.

Nước mắt của Kỷ Khinh Chu lặng lẽ rơi xuống.

Hai bàn tay cô run rẩy, cố gắng chống lên bàn để đứng dậy.

Hóa ra là vậy!

Thảo nào kiếp trước cô cứ như bị mù, không nhìn thấy điểm tốt của Tạ Nghiên Bắc?

Dù anh làm gì, cô cũng đều phớt lờ.