Ngoài Giang Hạ ra, dường như trong mắt Kỷ Khinh Chu không thể chứa nổi bất kỳ ai khác.
Hóa ra họ đang sống trong một cuốn tiểu thuyết niên đại. Cô, Kỷ Khinh Chu, chẳng qua chỉ là một nhân vật phụ bằng giấy được dựng lên để làm nền cho nhân vật chính.
Mà nam chính trong cuốn sách đó chính là Giang Hạ, nữ chính là Thẩm Vân Khanh.
Theo cốt truyện, Thẩm Vân Khanh - một mỹ nhân lạnh lùng, ban đầu không hề để tâm đến Giang Hạ.
Mãi đến khi Giang Hạ đưa miếng ngọc bội cho cô ấy làm tín vật định tình, Thẩm Vân Khanh mới yêu anh ta.
Hai người quay lại thủ đô, qua nhiều cơ duyên lại càng thân thiết.
Chuyện tình của họ phát triển thuận lợi, cuối cùng kết hôn và xây dựng gia đình.
Thoạt nhìn đúng là hoàn hảo, nhưng vấn đề xuất hiện ở những hình ảnh mà Kỷ Khinh Chu đã nhìn thấy ở nửa sau.
Kiếp trước, Kỷ Khinh Chu – một kẻ pháo hôi – mãi mãi là bạch nguyệt quang mà Giang Hạ yêu thầm nhưng không thể với tới.
Dù sau này Giang Hạ và Thẩm Vân Khanh bước vào lễ đường, anh ta vẫn luôn ghi nhớ về bạch nguyệt quang của mình.
Biết rằng Kỷ Khinh Chu và Tạ Nghiên Bắc sống xa cách, sớm đã không còn tình nghĩa vợ chồng, Giang Hạ càng có những suy nghĩ khác.
Trong hôn nhân, anh ta ngày càng lạnh nhạt với Thẩm Vân Khanh.
Đến khi sự nghiệp thành công, anh ta nảy sinh ý định nɠɵạı ŧìиɧ với bạch nguyệt quang.
Thẩm Vân Khanh, sau nhiều ngày mong chờ trong tuyệt vọng, trở nên xa lạ với chính mình, thậm chí bỏ bê cả công việc nghiên cứu.
Chỉ là suy nghĩ của Giang Hạ chưa thành hiện thực, thì đã có tin Kỷ Khinh Chu qua đời.
Bạch nguyệt quang chết yểu, anh ta vô cùng hối hận, hẹn những người bạn cũ từng ở đội thanh niên trí thức uống rượu giải sầu.
Tại một quán ăn nhỏ, hơi nóng làm mờ cả kính, Giang Hạ bị vây quanh bởi đám đông.
Mặt anh ta đỏ bừng, nước mắt tuôn trào. Một người bạn cùng đội thanh niên trí thức ngày trước vỗ vai anh ta:
“Giang Hạ, đừng quá đau lòng. Dù sao Kỷ Khinh Chu cũng đã mất rồi. Anh còn Thẩm Vân Khanh, quay lại thì gia đình vẫn êm ấm thôi mà.”
Nghe vậy, Giang Hạ chống đầu bằng một tay, nước mắt lã chã rơi.
“Không giống nhau... Cả đời này tôi nợ Khinh Chu, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ bù đắp cho cô ấy.”
Thấy anh ta đau khổ, có người nói:
“Giang Hạ à, nghĩ kỹ mà xem thì cũng đâu có gì đáng tiếc, dù gì Kỷ Khinh Chu đến chết vẫn chỉ yêu mình anh. Hai người coi như là song phương đáp lại tình cảm rồi còn gì.”
Nhìn thấy cảnh đó, Kỷ Khinh Chu: “...”
Cô còn khó chịu hơn cả việc nuốt phải ruồi!
Đáp lại tình cảm cái con khỉ!
Hóa ra cô và Tạ Nghiên Bắc từ đầu đến cuối đều bị cốt truyện điều khiển.
Cô thà chết cũng không muốn làm một bạch nguyệt quang pháo hôi chết sớm!
Kỷ Khinh Chu thảm thì thôi đi, nhưng còn kéo theo cả Tạ Nghiên Bắc và gia đình hai bên trở thành pháo hôi.
Đã tỉnh ngộ, Kỷ Khinh Chu tất nhiên phải lựa chọn người mà cô thực sự yêu thích.
Giang Hạ rõ ràng đã chọn Thẩm Vân Khanh, có được rồi lại chẳng biết quý trọng.
Kỷ Khinh Chu không nghĩ Giang Hạ thực sự thích cô.
Loại người như anh ta chỉ là kẻ mắc bệnh thích diễn kịch, có được rồi lại hờ hững.
Còn Thẩm Vân Khanh chẳng phải cũng là nạn nhân sao?
Kỷ Khinh Chu vốn là người trân trọng sự nghiệp, nhìn thấy một nhà nghiên cứu như Thẩm Vân Khanh vì quốc gia mà bỏ phí cả dự án chỉ vì người như Giang Hạ, cô chỉ muốn chửi sập cuốn tiểu thuyết tam quan méo mó này.
Bên ngoài căn phòng, Tạ Nghiên Bắc hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Tắm rửa xong, anh tiện tay cầm khăn lau nước trên người. Nước còn đọng trên da thịt, trong đêm khuya lạnh giá lại càng buốt.
Anh nhìn ánh đèn trong phòng vẫn sáng, có vẻ như Kỷ Khinh Chu cố ý chờ anh.
Tạ Nghiên Bắc lắc đầu, liếc qua đôi chân tàn phế của mình, lặng lẽ thở dài.
Cách nhau một cánh cửa, căn nhà vốn dĩ là tổ ấm của cả hai, vậy mà Tạ Nghiên Bắc lại cảm thấy xa lạ vô cùng.
Người trong phòng là người anh ngày đêm mong nhớ, nhưng anh không dám vượt qua ranh giới.