Thập Niên: Thủ Trưởng Mạnh Mẽ Và Mỹ Nhân Nhược Bệnh

Chương 42

Trên cánh tay bà vẫn còn vết xước do Quách Tuệ đẩy ngã, không quá nặng, nhưng Kỷ Khinh Chu vẫn mang hộp thuốc đến, nhúng nước linh tuyền để xử lý vết thương.

Diệp Lan Thanh đau quá, rụt tay lại.

Kỷ Khinh Chu gắp thức ăn cho bà. Rau cải luộc chỉ có chút nước, chẳng có mấy chất dinh dưỡng. Cứ thế này, sức khỏe của hai người bệnh trong nhà không thể khá lên được.

Nhìn Diệp Lan Thanh uống nước linh tuyền, hài lòng ăn cơm trắng, Kỷ Khinh Chu đỏ hoe mắt, quay đầu lau nước mắt.

Trước khi Tạ Nghiên Bắc trở về, bà đã sống khổ sở đến mức nào?

Diệp Lan Thanh giờ đã có dấu hiệu của Alzheimer. Nếu can thiệp kịp thời, giữ tinh thần thoải mái, có thể kiểm soát được bệnh tình.

Không trách đời trước bệnh tình của Diệp Lan Thanh lại tiến triển nhanh như vậy. Với những người thân như thế xung quanh, người bình thường cũng phải tức đến phát bệnh.

Ăn cơm xong, uống thuốc cùng nước linh tuyền, nửa tiếng sau, Diệp Lan Thanh ngồi ngoài sân phơi nắng.

Nhìn Kỷ Khinh Chu đang phơi chăn, bà dần tỉnh táo hơn:

“Khinh Chu, con lại đây ngồi. Việc nhà làm không hết đâu, đừng quá vất vả.”

Kỷ Khinh Chu quay đầu lại, hơi bất ngờ, ngoan ngoãn ngồi xuống:

“Dì.”

Diệp Lan Thanh hiếm khi minh mẫn, Kỷ Khinh Chu muốn hỏi chuyện tiền mà Quách Tuệ còn nợ, nhưng sợ bị cho là đường đột.

Kỷ Khinh Chu nắm lấy tay Diệp Lan Thanh:

“Dì ơi, cháu muốn nghe về câu chuyện của dì ngày xưa. Cháu nghe nói khi còn trẻ, dì đã giúp đỡ rất nhiều người. Ai cũng bảo dì là người nhiệt tình và tốt bụng.”

Khóe mắt Diệp Lan Thanh ánh lên nụ cười, như thể dòng ký ức đang kéo bà trở về những năm tháng đã qua.

Bà không mấy bận tâm, kể cả khi nói về những việc tốt mình từng làm, cũng chỉ phẩy tay một cách hờ hững.

“Hàng xóm láng giềng giúp đỡ lẫn nhau, chỉ là chuyện nhỏ, cũng chẳng làm được gì nhiều đâu.”

Kỷ Khinh Chu nhìn bà, lòng thầm xót xa. Người phụ nữ này còn trẻ đã mất chồng, giờ đây con trai duy nhất thì tương lai mờ mịt, hai mẹ con như đang sống chen chúc trong một khe nứt chật hẹp.

“Thế còn Quách Tuệ thì sao? Chị Vương bảo, bà ta đã lấy của dì không ít tiền, ngay cả bà nội của A Nghiên cũng thiên vị gia đình họ nữa.”

Tiền trợ cấp của bố Tạ Nghiên Bắc vừa được chuyển về chưa bao lâu, nhà bên đã xây lại phòng ốc mới toanh.

Diệp Lan Thanh vẫn là người thấu hiểu lẽ đời, đôi bàn tay đã chai sạn vì công việc. Những năm qua, bà sống một mình chẳng dễ dàng gì, sau khi lâm bệnh lại càng mơ hồ, đến mức không phân biệt được chuyện gì là nguy hiểm.

“Con người ai cũng có lòng tham của riêng mình, chuyện qua lâu rồi, không đáng để vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà gây phiền phức cho Nghiên Bắc.”

Làm sao bà không biết hai ông bà nhà họ Tạ đã nói sau lưng rằng bà là một người dễ bị bắt nạt?

Chỉ là gia đình thiếu đi trụ cột, Tạ Nghiên Bắc vốn đã chịu khổ vì có một người mẹ như bà. Bà không thể cho anh được gì, cũng không muốn anh phải lo lắng. Những chuyện không đáng, không cần phải vì thế mà đắc tội với người khác.

“Nhưng dì à, có những người không thực sự đáng sợ như vẻ ngoài của họ. Họ chỉ bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Con người cần phải ích kỷ một chút, phải yêu bản thân mình nhiều hơn, nếu không tất cả mọi người sẽ coi mình là cái thớt để họ đè đầu cưỡi cổ.”

Diệp Lan Thanh nổi tiếng là người tốt tính, lâu dần ai cũng mặc định rằng bà là người có thể bị ức hϊếp.

“Chú mất sớm, chúng ta không gây sự với người khác, nhưng cũng không thể để họ trèo lên đầu lên cổ mình. Nhún nhường quá mức chỉ làm người ta nghĩ rằng mình yếu đuối.”

Ánh mắt Diệp Lan Thanh nhìn Kỷ Khinh Chu ngày càng dịu dàng, chứa đầy sự yêu thương.

Bà biết bọn trẻ bây giờ đều có suy nghĩ riêng, bà cũng không thể mãi là gánh nặng cho Tạ Nghiên Bắc.