Quả nhiên, những người xấu trên đời này chẳng bao giờ biết điểm dừng.
“Ngoài chú ba của A Nghiên, thì bác cả cũng luôn nhòm ngó tiền bạc của gia đình mình. Ông cụ Tạ thiên vị bác cả, còn bà cụ Tạ lại thiên vị chú ba, chỉ có bố của A Nghiên là bị kẹt ở giữa, chẳng ai để mắt đến.”
Diệp Lan Thanh lại nhớ về những năm tháng xưa cũ, khi bà ôm Tạ Nghiên Bắc một mình ngồi ở bậu cửa.
Khi ấy trong nhà chỉ có một mình bà, để mẹ con bà có cuộc sống tốt hơn, bố Tạ Nghiên Bắc đã gửi gần như toàn bộ tiền lương từ quân đội về.
Dẫu vậy, vì phải nuôi cả đại gia đình, cuộc sống của họ vẫn rất chật vật.
Bởi thương chồng vất vả, mỗi lần nhận thư bà đều không hề nhắc đến những khó khăn ấy.
"Thời đó, hầu như mỗi nhà đều có hai cân phiếu thịt, nhưng dì chưa bao giờ nhìn thấy. Mỗi lần đến lúc phát phiếu lương thực và phiếu thịt, bà nội của Nghiên Bắc sẽ đến lĩnh, và tất cả phiếu đó hiển nhiên rơi vào tay hai nhà họ."
Dù vậy, bà vẫn không hối hận vì đã gả cho bố của Tạ Nghiên Bắc.
Ông ấy là một người tốt như thế, những khó khăn như vậy, nếu không có ai an ủi, cuộc đời ông sẽ mãi mù mịt không lối thoát.
Kỷ Khinh Chu đầy phẫn nộ, bàn tay trắng muốt đập mạnh xuống bàn.
"Những người đó thật quá đáng, họ đang ăn bánh bao nhúng máu! Tiền mồ hôi nước mắt của người khác mà họ lại tiêu xài một cách thản nhiên như thế được sao? Còn ông bà nội của anh ấy nữa, đúng là hiếm thấy trên đời. Con cả và con út đều là con ruột, chỉ có con thứ hai là nhặt về hay sao?"
Diệp Lan Thanh bị tiếng nói đột ngột lớn của Kỷ Khinh Chu làm giật mình.
Thấy cô tức giận đến mức khuôn mặt mới mấy ngày trước vừa tròn trịa lên một chút nay đã phồng má vì phẫn uất, bà không nhịn được mà mỉm cười. Quả nhiên, con gái nhỏ lúc tức giận trông cũng đáng yêu, mềm mại biết bao.
"Những thứ đó chúng ta nhất định phải tìm cách đòi lại!"
Diệp Lan Thanh bất giác bị cảm xúc của Kỷ Khinh Chu cuốn theo.
Bà mỉm cười nhàn nhạt, như thể những nỗi khổ đã chịu trong bao năm qua bỗng chốc bị xóa nhòa.
"Con nói đúng. Đồ của chúng ta, dù thế nào cũng phải lấy lại!"
Kỷ Khinh Chu vốn tưởng Diệp Lan Thanh sẽ khuyên nhủ mình, nhưng không ngờ bà lại đồng tình với quan điểm của cô. Điều đó khiến cô tự tin hơn hẳn.
"Dì ơi, chẳng lẽ dì không thấy suy nghĩ của con quá cực đoan sao?"
Chăn phơi ngoài sân của Kỷ Khinh Chu bị gió thổi bay phấp phới, mang theo mùi nắng ấm.
Mặt trời dần lặn về phía Tây, nụ cười trên khuôn mặt Diệp Lan Thanh càng thêm rạng rỡ.
Bà nhẹ nhàng bóp má Kỷ Khinh Chu, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Khinh Chu, dì biết con là một cô gái có chính kiến, những gì con nói đều rất đúng. Nghiên Bắc thật may mắn khi gặp được một người như con."
"Khi còn trẻ, dì quả thực có chút yếu đuối, nhưng dì vẫn phân biệt được đúng sai. Nếu bây giờ đã có các con làm chỗ dựa, mà dì vẫn nhẫn nhịn mãi, chẳng phải sẽ khiến các con thất vọng, lại làm mất mặt cả gia đình sao?"
Những lời của Diệp Lan Thanh khiến lòng Kỷ Khinh Chu ấm áp thêm vài phần.
Chỉ là, làm thế nào để lấy lại mọi thứ một cách nguyên vẹn đây?
Kỷ Khinh Chu chống cằm, nghĩ về kiếp trước. Khi đó, cô từng đến nhà bác cả và chú út nhiều lần.
Lần đầu tiên, cô cùng Tạ Nghiên Bắc đến thăm với tư cách dâu mới, nhưng cả hai bên đều lạnh nhạt, đến cả bữa ăn cũng chẳng có mấy món ra hồn.
Khi đó, Kỷ Khinh Chu còn tưởng rằng họ quen sống tiết kiệm như vậy.
Nghĩ lại mới thấy, sự ích kỷ của họ đã lộ rõ từ lâu.
Vì không coi Tạ Nghiên Bắc ra gì, nên họ cũng chẳng xem cô dâu mới như cô vào mắt.
Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận là, bất kể bác gái hay thím út, niềm vui lớn nhất của họ là khoe khoang những thứ tốt đẹp trong nhà.