Thập Niên 70: Trùng Sinh Mang Theo Không Gian, Binh Vương Sủng Tận Trời

Chương 7

Từ sau khi kết hôn với Tống Kiến Bình, những trận đòn độc ác gần như diễn ra mỗi ngày.

Cô từng phản kháng, từng ầm ĩ, ban đầu chỉ cần bị đánh quá nặng cô liền chạy tới đồn công an.

Cuối cùng người đàn ông đó trở nên khôn ngoan, hắn đánh vào những chỗ người khác không nhìn thấy được, cô tự có lòng tự trọng, không thể khoe những vết thương đó trước mặt mọi người.

Cuối cùng, hắn đánh đến khi cô trở nên tê dại, cô nằm trên giường lại chìm vào hồi ức.

Sau đó chuyện em gái đi thi hộ bị phanh phui, họ mới tìm đến cô.

Họ ngụy biện rằng đã hủy hoại một người thì không thể hủy thêm em gái nữa, bảo cô ra mặt tuyên bố là mình tự nguyện nhường giấy báo trúng tuyển, như vậy thì em gái sẽ không sao cả.

Sao cô có thể đồng ý, rồi Tống Kiến Bình lại cho cô một trận đòn, hôm đó cô vùng lên phản kháng, nhặt lấy cái cuốc dưới đất đập cho hắn một nhát chí mạng, nhìn hắn đổ gục trong vũng máu, lúc đó cô mới chạy ra khỏi nhà.

Cô không biết chạy đi đâu, vô thức chạy vào một khu sân, tìm đại một căn phòng, trốn vào đó.

Chỉ đêm xuống cô mới dám ra bếp lấy đồ ăn trộm.

Qua quan sát cô mới biết, trong sân có một sĩ quan quân đội bị thương ở chân, và một cậu lính ngày nào cũng đến chăm sóc anh.

Cậu ấy nấu ăn cho anh, vì vậy trong bếp mới có sẵn đồ ăn.

Cô chỉ lấy mỗi món một chút, rồi lén lút trốn vào phòng ăn hết, còn việc đi vệ sinh cũng phải làm vào ban đêm.

Cô không biết Tống Kiến Bình có chết hay không, mỗi đêm sau khi ăn xong, cô lại ngước nhìn lên mặt trăng, cô khao khát tự do và ánh sáng.

Sau đó, vào một đêm khi cô lại ra ngoài trộm đồ ăn.

Gặp gỡ người đàn ông, bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông ngồi thẳng trên xe lăn, mặc áo sơ mi trắng, quần xanh lính.

“Cô là ai? Sao lại ở nhà tôi?”

Giọng nói trầm thấp như đàn cello của người đàn ông vang bên tai, nghĩ đến hoàn cảnh của mình,Tô Kim Hạ hai tay vô thức nắm chặt góc áo.

“Tôi…”

“Thời gian qua cô trốn trong nhà tôi đúng không?”

“Đúng vậy, là vì tôi…”

“Thảo nào. Hóa ra cơm thừa ít đi là vì cô.”

“Anh trai ơi, là tôi bị ép buộc, không còn cách nào khác, có người đánh tôi, rồi tôi đánh bị thương người đó, tôi không muốn bị đánh chết!” Cô không kìm được lòng, vén tay áo lên, những vết thương cũ trên cánh tay dưới ánh trăng hiện rõ mồn một.

“Mâu thuẫn vợ chồng?”

“Tôi có kết hôn với hắn, nhưng hắn không phải là con người, hắn chỉ biết đánh tôi để xả giận.”

“Không báo công an sao?”

“Tôi đã đến đồn công an mấy lần rồi, họ nói là việc gia đình, họ không can thiệp quá sâu, chỉ giáo huấn hắn đôi câu, nặng nhất cũng chỉ tạm giam ba ngày. Sau khi về hắn còn đánh tôi thậm tệ hơn.”

“Nhưng cô trốn ở đây cũng không phải cách.”

Nhìn gương mặt góc cạnh đầy cuốn hút của người đàn ông, đôi môi mỏng kia, cô bỗng quỳ sụp xuống.

“Xin anh cho tôi trốn thêm vài ngày nữa!”

“Vậy tôi coi như chưa từng gặp cô, cô cũng coi như chưa từng gặp tôi.”