Nói xong những lời này, người đàn ông xoay người, đẩy chiếc xe lăn trở vào trong.
Cô đứng dậy, chạy tới bên cạnh anh, đưa tay đẩy xe lăn giúp anh quay lại. Hai người không nói gì với nhau. Sau khi đưa anh vào trong nhà, cô tận mắt chứng kiến cách anh leo lên giường, cởϊ qυầи áo rồi đắp chăn lên người.
Lúc này cô mới biết, chân của anh chỉ có một bên bị tàn tật, chính xác là không còn sức lực để hoạt động.
Cô lặng lẽ lui ra ngoài, đóng cửa lại rồi quay về căn phòng mà cô đang lẩn trốn.
Tô Kim Hạ dùng tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài bên khóe mắt. Ít nhất trên đời này vẫn còn có người tốt để cô gặp được. Sau đó, cô âm thầm làm những việc trong khả năng của mình.
Chỉ cần anh ở nhà, cô sẽ chủ động nấu ăn rồi mang đến cho anh. Sau này, cậu lính nhỏ vốn được giao nhiệm vụ mang cơm đến không còn đến nữa mà chỉ chịu trách nhiệm mua nguyên liệu rồi giao cho họ.
Trong thời gian này, qua cậu lính nhỏ, cô biết được tên anh là Triệu Việt, quân hàm Thiếu tá Hải quân, cấp chính đoàn. Trong một lần cứu hộ trên biển, chân anh bị thương. Với điều kiện y tế hiện tại, không có cách nào để hồi phục, nên anh thường phải dựa vào xe lăn để di chuyển.
Nhưng ngày bình yên không kéo dài lâu, Tống Kiến Bình tìm đến. Hóa ra anh ta không chết, chỉ bị đánh đến hôn mê. Chân tay vẫn lành lặn, và vẫn ngang ngược như trước.
Tô Kim Hạ nhớ lại cảnh tượng khi đó, hai tay nắm chặt. Nếu lúc này anh ta xuất hiện trước mặt, cô nhất định khiến anh ta sống không bằng chết.
Những người xung quanh chỉ trỏ, vì cô luôn trốn trong sân nhà Triệu Việt. Hàng xóm xung quanh không biết cô là ai, chẳng ai đứng ra nói đỡ một lời.
“Người phụ nữ này là ai? Sao lại ở nhà họ Triệu?”
“Chưa nghe nói trong nhà này có phụ nữ, đúng là kỳ lạ thật.”
“Ôi trời, người đàn ông này là chồng của người phụ nữ kia, rõ ràng là bắt gian tại trận!”
“Nhưng người ở trong sân không phải là một người tàn tật sao?”
“Tàn tật thì sao chứ? Phụ nữ cũng có thể chủ động mà!” Người nói câu này là một gã đàn ông mặt mày bệ rạc, ánh mắt đang lướt qua lướt lại khắp người cô.
Tô Kim Hạ cảm thấy như quần áo trên người bị lột sạch dưới ánh mắt của bọn họ. Cô sợ hãi trước ánh nhìn của đám đông, nhưng lúc này cô vẫn hy vọng nhận được sự giúp đỡ, nên van xin họ:
“Cầu xin mọi người, hãy giúp tôi! Nếu bị anh ta đưa về, anh ta sẽ đánh chết tôi!”
Không một ai đưa tay ra giúp đỡ, thậm chí họ còn lùi lại vài bước.
Đúng lúc giằng co không ngừng, chiếc xe chuyên dụng của Triệu Việt chạy đến. Lúc này đám đông mới im bặt.
Tống Kiến Bình thừa cơ túm lấy tóc cô, chỉ tay vào người trong xe, lớn tiếng quát:
“Nói! Người đàn ông này có phải là gian phu cô tìm không? Tôi đã nói rồi, một người sống sờ sờ sao tự nhiên lại biến mất! Nếu không phải em gái cô đến nói với tôi rằng cô ở đây, tôi còn không biết cô trốn ở đây đâu!”
Như sét đánh ngang tai, hóa ra Tô Minh Nguyệt đã phản bội cô.
Hôm đó trong nhà hết muối, cô buộc phải chạy ra ngoài mua. Có lẽ trên đường về, Tô Minh Nguyệt đã nhìn thấy và nhớ được nơi cô đang trốn.
Tô Kim Hạ cắn chặt môi đến mức bật máu. Tại sao ông trời lại để cô có một người thân như vậy?
Triệu Việt đẩy xe lăn tiến lại gần, chỉ một cú kéo đã tóm được Tống Kiến Bình, ghì anh ta xuống đất.
Cậu lính nhỏ đi cùng anh cũng giúp giữ chặt anh ta.
Cô thoát khỏi sự kìm hãm, ngơ ngác nhìn xung quanh.
“Tô Kim Hạ, kiếp này cô đừng mong rời khỏi tôi. Tôi sẽ gϊếŧ chết cô!” Tống Kiến Bình nghiến răng nói, dù đầu bị ghì chặt xuống đất, máu còn rỉ ra bên khóe miệng.
Triệu Việt nhìn sang người bên cạnh, nói:
“Ai đi báo án giúp tôi!”
Mọi người nhìn nhau, không ai biết có nên giúp hay không.
Một cậu lính buông tay, nói:
“Để tôi đi báo án!”
Tống Kiến Bình nhân cơ hội, nắm lấy bánh xe lăn, dồn hết sức đẩy mạnh khiến chiếc xe lăn bị lật.
Triệu Việt ngã xuống đất. Thấy vậy, Tô Kim Hạ lập tức chạy tới đỡ anh.
Nhưng tóc cô lại bị túm chặt lần nữa. Tống Kiến Bình rút từ thắt lưng ra một con dao, kề sát cổ cô, hung dữ nói với những người xung quanh:
“Ai dám xen vào hôm nay, ông đây sẽ cho lưỡi dao này đi trắng vào, đỏ ra!”
Tô Kim Hạ sợ đến mức choáng váng, sau đó bị anh ta kéo lôi về phía sau.
Triệu Việt được người khác đỡ dậy, đặt lại ngồi lên xe lăn. Anh lập tức đẩy xe lăn đuổi theo.
Biểu cảm trên gương mặt anh khiến Tô Kim Hạ khắc sâu trong trí nhớ. Không ngờ một người đàn ông thường ngày trầm lặng lại có biểu cảm lo lắng đến vậy.
Tô Kim Hạ cắn mạnh vào cổ tay Tống Kiến Bình.
Máu lập tức chảy ra. Anh ta đau đớn đến mức làm rơi con dao. Cô nhân cơ hội chạy ngược lại, nhưng áo bị kéo giật.
Mọi thứ quay cuồng. Cô bị quăng ra đường, và một chiếc xe tải lao tới.