Hoàng

Chương 8

**Lại nói tiếp, sau khi tiến vào đô thành và nhập cung, hai năm đầu tiên Tịch Khương chìm đắm trong niềm vui sướиɠ, hạnh phúc.**

Nhưng giờ đây nghĩ lại, tất cả chỉ là ảo mộng, một ảo giác mà Tống Nhung tạo ra trước khi đẩy nàng vào địa ngục.

Suốt hai năm, bên ngoài, Tống Nhung tỏ ra không nạp hậu cung, chống đối Thái Hậu và quần thần, như thể hắn một lòng vì nàng. Là một vị hoàng đế khai quốc, việc này không dễ dàng gì. Hắn có thể phụ thiên hạ, nhưng dường như chưa bao giờ phụ nàng.

Khi ấy, Tịch Khương không muốn người khác tiến vào hậu cung. Tình yêu vốn dĩ ích kỷ, nàng chỉ muốn độc chiếm hắn. Nhưng nhìn thấy hắn khó xử, hắn cùng Thái Hậu tranh cãi đến mức bị mang tiếng bất hiếu, hắn phất tay áo rời triều mặc cho quần thần chỉ trích, hắn nửa đêm tỉnh giấc nhìn nàng ngủ say với ánh mắt áy náy, ôm nàng vào lòng để vỗ về. Hắn nói, dù không có hài tử cũng không sao, thiên hạ này vốn là của người tài đức, đâu cần phải có con nối dõi mới yên lòng.

Những điều ấy, Tống Nhung làm không ít, khiến Tịch Khương cảm nhận rõ ràng sự dằn vặt và hối lỗi của hắn. Một vị hoàng đế, thành thân năm năm không con, lẽ thường đã nên nạp thêm thê thϊếp. Nhưng vì nàng, hắn nhẫn nhịn đến như vậy, thử hỏi sao nàng không xúc động?

Cuối cùng, Tịch Khương không đành lòng nhìn hắn khó xử thêm nữa. Nàng mở lời khuyên bảo cha mẹ. Rồi mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên, hậu cung có thêm tân nhân, những cung điện lạnh lẽo nay đã trở nên náo nhiệt.

Tứ ca trách nàng ngốc nghếch, nhưng phụ thân và đại ca không hề trách cứ. Phụ thân chỉ nói:

— Nếu con lo lời đàm tiếu, thì không cần. Còn Tịch gia một ngày, con cứ tùy tâm sở dục, không cần ủy khuất chính mình.

Đại ca không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa đầu nàng, ánh mắt thoáng hiện nét hối tiếc.

Lời phụ thân nghe như cuồng vọng, nhưng Tịch gia quả thật xứng đáng. Nếu không nhờ hai vạn tinh binh của Tịch gia năm xưa, Tống Nhung nào có thể ngồi trên ngai vàng. Tuy vậy, sự kiêu ngạo này rốt cuộc lại hại cả Tịch gia. Nhưng dù thế nào, phụ thân chưa bao giờ có ý định lật đổ hoàng quyền để tự lập làm vua. Nếu thật có dã tâm đó, Tống Nhung đâu thể có cơ hội làm thiên tử.

Thế nhưng một đế vương lòng dạ khó dò, sợ hãi và nghi ngờ là điều không tránh khỏi. Tịch Khương không ngờ rằng, nếu lúc đầu Tịch gia có dã tâm chiếm thiên hạ, thì gia tộc nàng sẽ chẳng bao giờ diệt vong. Khi ấy, nàng mới có thể thật sự độc chiếm Tống Nhung, dù vĩnh viễn không thể sinh con, cũng không ai dám có lời phàn nàn.

Có lẽ đại ca nàng đã hiểu điều ấy, ánh mắt hối tiếc ngày đó là vì nhận ra mục tiêu bảo vệ nàng từ đầu đã là sai lầm.

Trong mắt thiên hạ, Tịch gia thật cuồng vọng, vì một nữ nhi mà dám đối đầu với hoàng quyền. Nhưng từ khi còn nhỏ, trong lòng Tịch Khương, gia tộc luôn đặt tình thân lên hàng đầu. Tất cả đều như vậy, chỉ có nhị ca là ngoại lệ. Nhị ca là hài tử được Tịch gia nhặt về và đối đãi như ruột thịt. Sau khi tân nhân vào cung và nghe lời phụ thân, hắn rời đi, không bao giờ quay lại.

Mãi đến khi Tịch gia bị tru diệt, mọi người mới hiểu nhị ca sáng suốt và quyết đoán nhường nào.

Ngày tộc diệt, mưa lớn tầm tã, dân chúng hân hoan mắng chửi Tịch gia là loạn thần tặc tử, tự coi mình là chính nghĩa. Từ bao giờ hình tượng cuồng vọng, vô quân vô pháp của Tịch gia đã ăn sâu vào lòng dân gian, dù họ chưa từng làm điều thất đức. Nhưng trong mắt bá tánh, Tịch gia là mầm họa.

Ngày ấy, Tịch Khương bị giam trong trung cung, cửa lớn đóng chặt, không được phép ra ngoài, kể cả khi người thân bị hành hình. Bởi vì đêm trước, nàng đã nhục mạ Tống Nhung, phá vỡ lớp mặt nạ ôn hòa của hắn.

Hắn tự hạ mình đến an ủi nàng, nhưng nàng bị cơn bi phẫn làm mờ lý trí. Nàng chất vấn, vạch trần sự giả dối của hắn. Khi van xin hắn tha mạng cho gia tộc, hắn chỉ nói:

— Tin trẫm đi, tất cả là vì tương lai của chúng ta. Rồi thời gian sẽ xóa nhòa mọi đau khổ, nàng còn có trẫm là đủ.

Lúc ấy, Tịch Khương nhận ra hắn thật xa lạ và đáng sợ. Nàng lạnh lùng nói:

— Tống Lan Tự, ngươi nhầm rồi. Ta không yêu ngươi đến mức đó. Thế giới của ta không chỉ có mình ngươi.

Gương mặt hắn lập tức lạnh băng, rồi bỏ đi, hạ lệnh phong kín trung cung.

Tịch Khương sợ hãi, mềm lòng, nhưng không thể ra ngoài. Người thân nàng chết trong mưa gió, mà hắn không hề áy náy. Hắn cho rằng đây là cách tốt nhất để bảo vệ nàng khỏi tổn thương.

Từ hôm ấy, đế hậu như băng tuyết ngàn năm, lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó. Thái Hậu âm hiểm đã sắp đặt để lấy đi nhi tử của Tịch Khương trong một trận mưa lớn khác.

Nỗi đau đớn và ân hận của nàng cũng bắt đầu từ đó, thấm sâu vào từng giọt nước mắt dưới cơn mưa không dứt.