Niên Đại: Mỹ Nhân Xuyên Sách, Tán Tỉnh Nhầm Người

Chương 5

Chương 5

Triệu Nỉ Ca cầm lấy bông hồng cúi đầu nhẹ nhàng ngửi, lại mỉm cười nhìn người đàn ông, không nói gì.

Hai khuôn mặt một lớn một nhỏ đều cứ thế mà nhìn anh.

Lục Yến Lĩnh cắn răng, vẻ mặt không chút biểu cảm, lấy ví tiền, rút ra một tờ tiền mặt đưa cho cô bé kia.

Cô bé bán hoa vui vẻ rời đi, còn cô gái kia thì tay cầm bông hoa hồng lắc lư qua lại mà tiến về phía anh.

Đuôi mày của Lục Yến Lĩnh hơn nhếch lên một chút.

Triệu Nỉ Ca đi tới cách anh nửa bước mới dừng lại.

Ánh mắt cô giống như mặt nước lóng lánh rung động, trong cái nhìn đầy áp bách của anh, cô dùng mắt quét từ sống mũi đến đỉnh môi anh với vẻ mặt gần như kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sau đó cụp mi xuống, liếc nhìn l*иg ngực rộng lớn mà rắn chắc của anh.

"Cậu cả Lục, nhớ kỹ, tôi tên là Triệu Nỉ Ca."

Sóng mắt đưa đẩy, đôi môi đỏ mọng, cô giơ tay nhét bông hồng mỏng manh có gai kia vào trong túi trước chiếc áo rằn ri của anh.

Rồi lại dùng đầu ngón tay vỗ nhẹ vào ngực anh, giơ ô lên mà lùi lại một bước, ngước mắt tươi cười nhìn anh, nói: “Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”

*

Chiếc xe quân dụng việt dã nghênh ngang rời đi.

Triệu Nỉ Ca biết đôi mắt đen kia nhất định là đang nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Cô lặng lẽ cầm ô đứng tại chỗ, ý cười ở đáy mắt cũng dần dần càng sâu hơn.

Mây đen ở trên trời tan đi, hơi nóng ở dưới đất bốc lên.

Người đẹp dưới tán ô màu xanh giống như một bông sen đung đưa trong sương mù, trong trẻo lạnh lùng mà cũng vô cùng quyến rũ.

Qua gương chiếu hậu, đó chính là khung cảnh mà anh nhìn thấy.

Liếc nhìn cành hoa hồng bị anh tiện tay vứt sang bên cạnh, anh khẽ nhếch môi, bàn tay đánh tay lái, chiếc xe việt dã chạy như bay về phía giao lộ, biến mất ở cuối góc đường.

Anh, chết tiệt.

Thế mà lại không mắc câu.

Triệu Nỉ Ca tặc lưỡi tiếc nuối.

Cô cầm ô, quay người đi về phía đầu bên kia của con phố dài.

*

Trở lại nhà họ Triệu, Triệu Nỉ Ca còn chưa bước vào cửa chính thì đã gặp Triệu Lan Tâm đang đặc biệt đứng ở đó chờ cô.

“Em gái à, sao lại đi về một mình thế này, cậu Lục không đưa em về sao?” Nụ cười giả tạo trên mặt Triệu Lan Tâm mang theo vẻ đắc ý không thể che giấu được.

Triệu Nỉ Ca dừng lại, liếc nhìn cô ta từ trên xuống dưới một cái: “Chị cho rằng ai cũng rảnh rỗi như chị sao?”

Vẻ mặt Triệu Lan Tâm cứng đờ.

Cô ta thật sự rất ghét cái thái độ không để cô ta vào mắt này của Triệu Nỉ Ca.

Chẳng qua chỉ là một ranh hoang dã lớn lên ở nông thôn mà thôi, là con gái ruột của ba mẹ thì sao chứ? Người sớm chiều ở chung với ba mẹ hai mươi năm qua chính là cô ta!

Ngay lúc Triệu Lan Tâm cắn răng âm thầm căm hận, thì lại nghe Triệu Nỉ Ca ghét bỏ chậc một tiếng: “Tránh ra, đừng chắn đường.”

Triệu Nỉ Ca không thèm liếc nhìn mà bước đi vào hoa viên.

*

Đào Vinh đang nấu ăn trong bếp.

Trong nhà có bảo mẫu, nhưng mấy ngày mà con gái mới được đón về này, bà ta đều tự mình xuống bếp, cố gắng dùng cách này để gần gũi với con gái hơn.

Con gái lớn lên trông rất giống bà ta.

Năm đó Đào Vinh cũng là một bông hoa trong đoàn văn công, con gái được thừa hưởng ngoại hình của bà ta, chỉ là tính cách có chút…

Nói sao nhỉ.

Xa cách lạnh lùng, vừa không thân thiết mà cũng không oán hận.

Ở chung vài ngày, khiến cho Đào Vinh cũng không biết nên làm sao cho phải.