Sau Khi Thế Thân Bị Chú Của Tra Công Theo Đuổi

Chương 3

Diệp Thiện nghe vậy, chẳng những không sợ hãi mà còn bật cười.

“Nếu anh làm được chuyện đó, tôi thật sự cảm ơn anh.”

Cậu quá hiểu tình thế hiện tại. Cao Viễn tuy là trợ thủ đắc lực của Lục Viên, nhưng tuyệt đối không có khả năng trực tiếp loại cậu khỏi nhóm Tân nương. Nhiều nhất, hắn chỉ có thể chỉ đạo người hầu trong Tô gia giở trò chèn ép, tìm cách khiến cuộc sống của cậu khó khăn hơn mà thôi.

Cao Viễn thật sự rất nguy hiểm, vốn dĩ cậu nên tránh xa hắn nhưng giờ đây cậu lại vô tình bước một chân vào trung tâm của ván cờ. Làm sao nghĩ đến việc quay đầu bỏ chạy. Cao Viễn còn chưa kịp mở miệng chửi rủa thì cánh cửa gỗ trước mặt đã mạnh mẽ đóng sầm lại ngay trước mặt, khiến sống mũi hắn bị một phen đau nhói.

Dù đau nhưng hắn vẫn phải nghiến răng chịu đựng không dám làm gì Diệp Thiện.

Cùng lúc đó, một tiếng sấm chớp nổ vang trời, tia chớp xé toạc tầng mây đen dày đặc. Mưa như trút nước, xối xả giáng xuống mặt đất.

Diệp Thiện sững sờ đứng bên cửa sổ, đưa tay hứng lấy từng giọt mưa lạnh buốt. Nước mưa trượt xuống lòng bàn tay, chảy theo những đốt ngón tay run rẩy, lượn qua xương cổ tay rồi biến mất, như thể đang thanh lọc tâm hồn cậu.

Đã rất lâu rồi, cậu chưa từng nhìn thấy một cơn mưa lớn như vậy.

Cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, cậu mới bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, vô thức bước ra phòng ăn.

Cậu hận tất cả.

Cậu không muốn tiếp tục cuộc sống khốn khổ trong trường học, vì thế, cậu buộc phải bám trụ tại Tô gia. Cậu muốn đạp nát Lục Viên dưới chân, muốn nghiền nát những kẻ đã gây ra đau khổ cho cậu. Cậu muốn từng người trong số họ phải nhận lấy quả báo, muốn bọn họ vĩnh viễn không còn cơ hội chà đạp cậu nữa.

Thế nhưng, trước khi gặp Lục Viên, cậu cũng chỉ là một sinh viên bình thường, mỗi ngày xếp hàng ở ga tàu điện ngầm, kéo theo chiếc vali cũ kỹ, tin rằng thế giới này vẫn còn nhiều người tử tế.

Cậu không biết cách bày mưu tính kế, không biết phải đấu trí, đấu dũng ra sao với một đám người tinh ranh. Bởi vậy, cậu từng ảo tưởng rằng Cao Viễn thực sự có khả năng thuyết phục Lục Viên, rằng Lục Viên sẽ cảm thấy cậu chẳng có điểm nào giống Tô Quân Minh, rồi tự động từ bỏ trò thế thân ngu xuẩn này.

Bởi vì nếu thua trong cuộc chiến này, cái giá phải trả chính là mạng sống của cậu.

Diệp Thiện cầm đũa, ngẩn ngơ ăn hết bữa cơm không còn biết mùi vị ra sao. Cậu không để ý đến những lời thì thầm của mọi người xung quanh, cho đến khi có ai đó vô tình đυ.ng vào cậu.