Sau Khi Thế Thân Bị Chú Của Tra Công Theo Đuổi

Chương 4

Cậu ngẩng đầu lên.

Một người đang bước về phía cậu

Người đó mặc áo sơ mi màu lam nhạt, dáng vẻ thanh lịch như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Nhưng đường nét gương mặt hắn lại sắc sảo đến lạnh lùng chiếc cằm thon gọn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng dài khẽ nhướng lên, ánh nhìn sắc bén ẩn chứa trí tuệ cùng quyền lực.

Tô Quân Minh.

Bạch nguyệt quang của Lục Viên.

Diệp Thiện gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cơn đau âm ỉ bỗng truyền đến từ hai chân, như thể nhắc nhở cậu về quá khứ đầy tăm tối.

Ngày cậu trốn khỏi nơi giam cầm của Lục Viên, nghĩ rằng mình đã được tự do. Nhưng ngay sau đó, cậu lại đυ.ng phải Tô Quân Minh, thiếu gia danh giá của Tô gia, người không hề hay biết về thân phận thế thân của cậu.

Cậu từng ngây ngốc cho rằng Tô Quân Minh sẽ giúp cậu, đưa cậu đến bệnh viện.

Nhưng không.

Tô Quân Minh đã nở một nụ cười nhạt, rồi chính tay đánh gãy hai chân cậu.

Cậu còn nhớ rõ từng câu nói chế giễu lạnh lùng ấy.

"Mày chỉ là một con cɧó ©áϊ."

Sau đó, cậu bị giam vào một căn phòng tối, nơi từng bức tường đều dán đầy ảnh chụp của cậu. Nhất cử nhất động của cậu, những việc xảy ra trong quá khứ, đều bị ghi lại một cách tỉ mỉ.

Lúc ấy, cậu mới biết…

Trước khi được Tô gia nhận nuôi, vào một ngày mà Diệp Thiện không còn nhớ rõ, Tô Quân Minh từng nhận từ cậu một chiếc khăn lông và một chiếc bánh bao. Chỉ nhờ chút hơi ấm nhỏ bé đó mà Tô Quân Minh mới sống sót qua mùa đông khắc nghiệt.

Nhưng hắn lại lấy oán báo ơn!

Diệp Thiện siết chặt hai tay, móng tay bấu chặt vào đùi, nỗi đau âm ỉ nhắc nhở cậu rằng tất cả những chuyện kia vẫn chưa xảy ra.

Cậu vẫn còn cơ hội.

Tô Quân Minh lướt qua Diệp Thiện, gương mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa như thể cả hai chưa từng quen biết.

Nhưng hắn nhớ rõ.

Rõ ràng chính người đó từng vuốt ve gương mặt hắn, mỉm cười thừa nhận rằng, hắn chưa từng quên đi Diệp Thiện.

Cuối cùng, Tô Quân Minh dừng chân ở cuối bàn ăn, cầm ly rượu vang đỏ mà người quản gia vừa đưa cho, nhấc cao chiếc ly trong tay.

"Hoan nghênh mọi người đến với Nhà Trắng của Tô gia."

Hắn đứng đó, đại diện cho một gia tộc hào môn đứng đầu. Khuôn mặt tuấn mỹ, phong thái chuẩn mực của một quý công tử, mọi thứ đều chỉn chu không chút tỳ vết. Hắn dường như chưa bao giờ vướng vào bất kỳ sự u ám nào của thế gian này.

Dựa vào cái gì?

Diệp Thiện siết chặt tay, lửa hận trong mắt cuồn cuộn như bão tố.