Dựa vào cái gì cậu phải chết cô đơn không một ai biết đến trong căn phòng tối tăm không ánh mặt trời đó, còn kẻ gây ra tội ác lại có thể sống hạnh phúc suốt đời?
Không thể được!
Dù có chết, cậu cũng phải kéo theo đôi cẩu nam nam này xuống địa ngục theo cùng!
Dù có biến thành quỷ dữ, cậu cũng phải khiến bọn chúng thê thảm hơn cậu gấp bội!
——
"A! Có phải cậu đã đắc tội với Tô thiếu gia không?"
Đột nhiên, một thiếu niên ngồi gần đó quay sang hỏi nhỏ. "Sao từ lúc vào đây, mấy người bạn của Tô thiếu gia cứ trừng mắt nhìn cậu mãi thế?"
Diệp Thiện hít sâu, đè nén cơn phẫn nộ trong lòng.
Cậu không muốn liên lụy đến người vô tội.
Cậu không muốn trở thành kẻ thua cuộc đáng thương, chỉ biết oán trời trách đất.
Cậu thu lại mọi cảm xúc trên gương mặt, khẽ liếc nhìn đám bạn của Tô Quân Minh, tỏ thái độ hờ hứng như không quen biết, không quan tâm.
Cậu gật đầu cảm kích với thiếu niên kia, bình thản đáp:
"Tôi không biết. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã nhắc nhở."
Chàng thiếu niên chỉ muốn tìm người trò chuyện, hoàn toàn không hiểu vì sao Diệp Thiện lại cảm ơn mình.
Diệp Thiện thấy đối phương có ý định tiếp tục trò chuyện làm quen, lập tức giả vờ bận rộn, cúi đầu ăn cơm, mãi đến khi thiếu niên tiếc nuối quay đi, cậu mới nhẹ nhàng thở phào. Cậu ghét nhất là phải tán gẫu.
Tô Quân Minh vẫn luyên thuyên nói gì đó, nhưng Diệp Thiện không nghe lọt tai được lời nào. Chỉ sợ bản thân không kiềm chế được mà lao lên, một dao chọc thẳng vào động mạch chủ của hắn.
Đêm đó, cậu mang theo tinh thần sĩ tử trong kỳ thi đại học, thức trắng đêm nghiền ngẫm "Tam thập lục kế".
"Cốc, cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Thiện mơ màng bước ra mở cửa. Khi nhìn rõ người đứng trước mặt, cậu lập tức muốn đóng sầm của lại.
Nhưng đã muộn.
"Không chào đón anh sao?"
Người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu, dáng vẻ nho nhã đĩnh đạc, một tay giữ cửa, thản nhiên đẩy cửa bước vào.
Hơi rượu nồng nặc trên người hắn xộc thẳng vào mũi cậu, khiến Diệp Thiện nhíu mày chán ghét, lùi về sau vài bước:
"Cút."
Lục Viên nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt ướŧ áŧ như vệt nhớt của ốc sên, chầm chậm lướt qua thân thể cậu, khiến Diệp Thiện buồn nôn không chịu nổi.
"Nhìn cái quái gì mà nhìn mãi vậy?"
"Ngươi đẹp như thế này, eo thon chân dài, không cho người ta nhìn thì chẳng phải phí hoài sao?" Giọng Lục Viên nhàn nhã trêu chọc, nhưng trong lòng lại lặng lẽ phân tích. Góc nghiêng của Diệp Thiện quả thật rất giống Tô Quân Minh. Sau này, có thể tận dụng góc nghiêng này tốt hơn.
"Anh đúng là vô liêm sỉ."