Sau Khi Thế Thân Bị Chú Của Tra Công Theo Đuổi

Chương 6

Diệp Thiện cười lạnh: "Anh Còn không mau dừng ngay cái ánh mắt kinh tởm đó lại, tôi thật muốn nhổ vào cái mặt của anh."

"Nhóc con, EQ cần nâng cao thêm đấy."

Lục Viên nghĩ rằng Diệp Thiện đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với mình, cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ để thu hút sự chú ý. Hắn càng hứng thú hơn, thản nhiên ngồi xuống, khuỷu tay tựa lên lưng ghế, ung dung nói:

"Nói đi, có phải Cao Viễn đã đắc tội em? Nên em mới từ chối quà của anh?"

Không đợi Diệp Thiện lên tiếng, hắn lại tự mình phản bác:

"Nhưng dù Cao Viễn có làm gì không đúng, em cũng không thể ra tay đánh cậu ta ngay trước mặt bao nhiêu người, đúng không? Chỉ vì anh đang theo đuổi em, mà em đã cậy được sủng ái làm nũng thế này, điểm này anh không thích đâu."

Thực ra, hắn chỉ sợ Diệp Thiện phát hiện mình thích Tô Quân Minh rồi gây chuyện ở Tô gia, nên mới bịa ra chuyện vừa gặp đã yêu, giả vờ theo đuổi cậu.

Phi! Giả tạo đến buồn nôn!

Diệp Thiện nghiến răng:

"Anh cũng tự tin quá nhỉ... Sao anh không nghĩ rằng, cả hai người đều đắc tội với tôi?"

Lục Viên nghe vậy thì bật cười, như thể vừa nghe chuyện hoang đường nhất thế gian.

"Quả nhiên là sinh viên chưa trải đời, còn chưa hiểu chuyện, vẫn còn chưa biết cách chiều chuộng lấy lòng người khác có thể mang lại lợi ích thế nào."

Hắn xòe tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, như thể đang phác họa một bức tranh đầy hứa hẹn:

“Điện thoại của em là đời cũ từ mấy năm trước rồi đúng không? Nói vài câu dễ nghe đi, hửm? Tôi lập tức đổi cho em cái mới.”

“Em thích căn hộ rộng rãi ở tòa Chu Giang không? Hửm? Tôi tặng em một căn.”

Diệp Thiện bật cười.

Không cần phải nói, Lục Viên - một phó tổng không có chút quyền hành thực sự trong Tô thị liệu có dám vung tiền mua chuộc cậu mà không sợ bạch nguyệt quang phát hiện hắn đang bao dưỡng người khác? Hay hắn chỉ đang vẽ ra một cái bánh ngọt để che đậy dã tâm thực sự, chiếm lấy cậu trước rồi giam cầm, cắt đứt mọi khả năng cậu tiếp cận bạch nguyệt quang của hắn?

Bánh vẽ ư?

Ai mà chẳng biết vẽ.

Diệp Thiện nhếch môi hỏi lại:

“Anh có từng nghĩ đến việc đá bay kẻ trên cơ anh để lên làm CEO của Tô thị chưa?”

Lục Viên sững người. Một câu nói mà khiến hắn lập tức cảnh giác, không dám tùy tiện trả lời.

Diệp Thiện bắt chước dáng vẻ ngạo mạn của những kẻ thích bày trò quyền lực:

“Gọi tôi một tiếng ba ba, tôi sẽ cho cậu thừa kế Tô gia ngay trong đêm nay!”

Câu nói đầy vẻ giễu cợt. Cái gọi là "lên làm CEO" chẳng qua cũng chỉ là một con rối bị Tô thị sai khiến.