Du Âm cảm kích nhìn Lục Hoài Khanh.
Ôn Dung khẽ vỗ lên đầu Lục Hoài Khanh, ánh mắt anh ta hơi nheo lại, mái tóc đen mềm mại khẽ cọ qua lòng bàn tay Ôn Dung.
Du Âm không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ trong ánh mắt.
Ôn Dung trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Cô đứng lên trước đi. Hôn nhân là chuyện của hai người, không thể do mình cô quyết định. Gọi cậu ấy ra đây, để hỏi ý kiến cậu ấy."
Du Âm cẩn thận tháo chiếc vòng ngọc, nâng niu trong lòng bàn tay.
Ôn Dung nhận lấy chiếc vòng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt qua bề mặt ngọc ấm. Linh hồn yếu ớt bám trên vòng nhờ đó được dưỡng sức, thoát khỏi chiếc vòng và hóa thành hình người. Ngũ quan và diện mạo không khác gì lúc còn sống. Dù chỉ là một hồn ma, nhưng cậu ta vẫn phong độ ngời ngời. Dù sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn toát lên vẻ anh tuấn khó cưỡng.
Chu Hồng Thù xòe hai tay ra, những đường vân trên lòng bàn tay hiện rõ ràng. Cậu ta đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mình, cuối cùng cũng xác nhận rằng mình đã có được hình thể thực sự, không còn phải dựa vào chiếc vòng ngọc để kéo dài sự tồn tại mong manh.
Ý nghĩ đầu tiên của cậu ta là quay người lại, muốn chia sẻ niềm vui này với Du Âm. Kể từ khi gặp tai nạn xe hơi, cậu ta luôn bị ám ảnh bởi dáng vẻ thảm khốc của mình khi chết. Những người có dương khí yếu tình cờ nhìn thấy thường hét toáng lên, thậm chí ngất xỉu. Nhưng Du Âm thì khác, cô chẳng bận tâm, sẵn sàng chung sống với một hồn ma đầy máu me suốt hơn nửa năm trời.
Du Âm đưa tay che miệng, nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm nén, lăn dài trên má. Từ nửa tháng trước, khi Chu Hồng Thù liều mình cản một đòn từ lệ quỷ để bảo vệ cô, hồn phách của cậu ta đã tan rã, chỉ còn bám víu vào chiếc vòng ngọc, thậm chí không thể hiện hình.
Chu Hồng Thù nở nụ cười quen thuộc, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương:
"Em vất vả rồi."
Nước mắt Du Âm nhòe mắt, liên tục lắc đầu. Giữa dòng nước mắt, cô nở một nụ cười: "Không vất vả chút nào."
Chỉ cần nghĩ đến việc có thể gặp lại cậu, mọi sợ hãi đều hóa thành món quà chờ được mở ra.
Chu Hồng Thù nâng tay lên, rất muốn lau đi nước mắt cho người yêu của mình, nhưng rồi nhớ ra rằng mình đã không còn thân xác, đành cười khổ, hạ tay xuống. Cậu ta quay sang Ôn Dung, cúi sâu người hành lễ: "Xin anh hãy tác thành cho chúng tôi!"
Không phải cậu ta ích kỷ muốn kéo bạn gái còn sống của mình cùng chịu khổ, mà là nếu cậu thực sự rời đi thì đám ác lang trong gia tộc họ Chu sẽ vì gia tài mà xé xác Du Âm ra mất!
Ôn Dung nhíu mày, nói: "Tôi sẽ suy nghĩ thêm, bây giờ đã một giờ sáng rồi, một cô gái ở bên ngoài một mình không an toàn, cứ nghỉ tạm ở đây qua đêm đi. Sáng mai tôi sẽ cho hai người câu trả lời."
Cửa tiệm không có gì, may mà trước đó đã dọn dẹp sạch sẽ, bàn ghế đều sạch sẽ, tạm ngủ một đêm cũng không thành vấn đề. Ôn Dung bảo Lục Hoài Khanh vào phòng lấy chăn và gối ra, sau đó rời đi.
Lúc Ôn Dung đi, Du Âm khẽ nói với vẻ ngưỡng mộ: "Quan hệ giữa anh và bạn trai thật tốt."
"Bạn trai?"
Ôn Dung nghi hoặc, liếc nhìn Lục Hoài Khanh, người đang khẽ nhếch khóe môi, rồi bình thản đáp: "Nếu cô nói anh ấy thì cô nhầm rồi. Anh ấy chỉ là con chim tôi nuôi thôi."
Du Âm: "?"
...
Tác giả có lời muốn nói:
Ôn Dung: "Mọi người làm quen đi, đây là bạn trai tôi nuôi."
Lục Hoài Khanh: "... Chϊếp."
....