Trung Tâm Mai Mối Ba Cõi

Chương 8: Minh hôn

Lục Hoài Khanh mở cửa phòng ngủ, "phành phạch" một cái, hóa thành một con chim rực rỡ, lao đầu xuống giường, nằm bẹp dí, bất động.

Dù toàn thân phủ lông ngũ sắc, nhưng chủ yếu vẫn là sắc đỏ rực như lửa, mào lông óng ánh sắc màu rực rỡ. Đuôi dài gấp đôi thân mình, mềm mại trải lên tấm ga trải giường màu be, vẻ đẹp đến mức cả trời đất cũng phải lu mờ.

Ngũ sắc mà đỏ, chính là Phượng Hoàng.

Ôn Dung ngồi bên giường, chọc chọc vào người Lục Hoài Khanh.

Phượng Hoàng tiếp tục giả chết, nằm bẹp trên giường. Chỉ có cái mào khẽ rung, trông có vẻ hơi uể oải. Một lúc sau, từ trong chăn mới vang lên giọng nói buồn bực của anh ta: "Ta đối xử tốt với em như vậy, mà cuối cùng chỉ là con chim của em."

Ôn Dung: "… Anh là bảo bối của em."

Lục Hoài Khanh lập tức nhảy lên, lao vào lòng Ôn Dung: "Vậy em không được có con chim nào khác đâu đấy!"

Dù hóa thành nguyên hình, anh ta vẫn kiểm soát được kích thước, chỉ nhỏ như một con chim ưng, vừa vặn nằm trọn trong vòng tay Ôn Dung. Lông chim mềm mại, ấm áp, cảm giác chạm vào cực kỳ thoải mái.

Ôn Dung rất thuần thục, ôm lấy Phượng Hoàng, vuốt ve cánh và lông của anh ta, quả quyết nói: "Không bao giờ!"

Lục Hoài Khanh nghe được lời hứa, hài lòng nằm bẹp trong vòng tay Ôn Dung, để anh từ đầu tới đuôi sờ nắn, chỉ ngước mắt chăm chú nhìn gương mặt Ôn Dung.

...

Suốt đêm Du Âm không ngủ, sáng sớm đã dùng nước khoáng trong túi để rửa mặt qua loa, sau đó mua bữa sáng, hồi hộp chờ trong tiệm.

"Ôn đại sư! Tôi mua bữa sáng rồi, anh và Lục đại sư ăn chút gì trước đi."

Ôn Dung vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Du Âm đã vội vàng đứng lên, đẩy bữa sáng về phía anh, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, tay bóp chặt chiếc túi xách bên mình, bên trong là 10 vạn tệ cô vừa rút ra.

Ôn Dung đứng lại, nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của cô, rồi bước đến trước mặt cô, nói: "Tôi có thể chủ trì lễ âm hôn, nhưng những chuyện khác sau này thì tôi không thể luôn giúp cô được."

Du Âm lập tức nói: "Tôi hiểu mà, đại sư! Tất cả đều là do tôi tự nguyện. Sau này nếu có chuyện xấu xảy ra, tôi tuyệt đối không trách anh! Xin anh hãy giúp tôi!"

Ôn Dung gật đầu: "Nếu đã vậy thì dẫn tôi đến nhà cô xem qua một lượt. Lễ âm hôn kiêng kỵ rất nhiều, cách bày trí phòng tân hôn có thể sẽ cần thay đổi."

Từ xưa, âm hôn không ngoài ba loại: người chết với người chết, người chết với người sống, và người chết với đồ vật.

Loại đầu tiên là hung hiểm nhất – nam chết, nữ gả, hay còn gọi là bá chủ thành thân. Thời xưa, nữ giới ôm bài vị của nam giới để làm lễ, sau khi vào nhà sẽ phải sống cô độc cả đời. Trong mắt Ôn Dung, giúp đỡ những lễ âm hôn kiểu này luôn là chuyện tổn hao đức hạnh.

Thế nhưng giữa Du Âm và Chu Hồng Thù là tình cảm hai bên đều đồng thuận, cũng coi như tác thành cho một mối duyên.

...