Hai người ăn sáng xong, Ôn Dung đứng dậy thu dọn, sau đó vào phòng ngủ. Anh đeo một chiếc ba lô lên vai, tiện tay ôm luôn Lục Hoài Khanh đang nằm ườn trên giường vào lòng.
"Đi thôi." Ôn Dung đeo ba lô, ôm chim trong ngực.
Du Âm hoàn toàn chết lặng, nhìn chằm chằm vào con chim trong tay Ôn Dung hồi lâu mà không thốt nên lời. Hôm qua Ôn đại sư nói Lục đại sư là con chim anh nuôi, hôm nay lại bế ra một con chim, mà từ sáng tới giờ cô chưa hề thấy bóng dáng Lục đại sư!
Lẽ nào... con chim này chính là Lục đại sư? Vậy Lục đại sư là yêu quái?!
Du Âm nhìn chằm chằm vào con chim rất lâu, nhưng nó vẫn vùi đầu trong ngực Ôn Dung, bị che kín, chỉ để lộ một mảng lông ngũ sắc sáng rực, đẹp rạng ngời, không nhìn ra được là loài gì.
Lục Hoài Khanh cảm nhận được ánh mắt của Du Âm, liền ló đầu ra. Chiếc mào dài của anh ta khẽ rung, ánh mắt sắc bén lướt qua Du Âm.
Nguyên hình của anh ta quá rực rỡ, lại là loài chim mà ai ai cũng biết. Vì vậy, mỗi khi xuất hiện ở nhân gian, anh ta thường che giấu vẻ ngoài, giảm bớt sự thu hút để tránh gây chú ý.
Du Âm ngạc nhiên thốt lên: "Đây là... gà lôi à? Đẹp quá!"
Cô vốn định nói "gà rừng", nhưng chợt nhớ ra từ này nghe như đang mắng người khác, nên vội vàng đổi thành tên khoa học.
Lục Hoài Khanh: "..."
Ôn Dung giữ chặt Lục Hoài Khanh, ngăn anh ta lập tức bật dậy chửi người. Lục Hoài Khanh vùng vẫy, cố thò đầu ra, nhưng chưa kịp nói gì thì Ôn Dung đã nhanh tay nhét anh ta vào trong túi, kéo khóa lên một cách dứt khoát.
Lục Hoài Khanh: "…"
Bị nhét trong túi, anh ta tức tối, giơ móng cào mạnh một cái.
Du Âm không hiểu mình nói sai ở đâu, chỉ cảm thấy ánh mắt con chim này đầy vẻ khó chịu. Nhìn chiếc mỏ sắc nhọn của nó, cô bất giác rùng mình – bị nó mổ một phát chắc chắn sẽ rất đau!
...
Hai người và một con chim bắt taxi đến khu biệt thự Lục Hồ. Đây là khu vực nổi tiếng ở Ẩn Thành, nơi tập trung giới thượng lưu, kẻ ra người vào toàn là phú quý.
"Nhà cô giàu thật đấy."
Ôn Dung đứng trước cổng khu biệt thự, nhìn chiếc Maserati lướt qua, càng thấm thía một tầng nghĩa mới của câu "cuộc đời thất bại" mà Du Âm từng nói.
Du Âm ngượng ngùng cười, nhỏ giọng nói: "Thật ra ở đây chủ yếu là con cháu các gia đình giàu đời đầu và đời thứ hai giống tôi với Chu Hồng Thù thôi, không so được với những đại gia tộc thực sự."