Tẫn Mộng Phù Sinh

Chương 12: Đại tỷ, thỉnh tự trọng

"Tiểu thư... Tiểu thư! Tiểu thư ơi."

Tang Ưu nghe được âm thanh quen thuộc, giật mình.

Mơ màng mở mắt ra, ánh vào mắt là nữ hầu của mình, Thu Nhi.

"Thu Nhi... Chuyện gì xảy ra." Tang Ưu đưa tay dụi mắt, chống giường ngồi dậy hỏi.

"Tiểu thư! Thu Nhi vừa trở về thì thấy người nằm trên giường, nô tỳ nghĩ tiểu thư ngủ nên không dám làm phiền... Nhưng sắp đến giờ ăn tối rồi, tiểu thư! Người ngủ rất lâu, nô tì lo lắng nên gọi người dậy."

Ánh mắt Tang Ưu mơ mơ hồ hồ sao đó như nhớ ra điều gì mà mở to. Nàng vội vàng đưa tay lên, rồi cuối người xuống. Hết nhìn trái rồi nhìn phải muốn từ trên người tìm gì đó.

Thu Nhi thấy vậy, khó hiểu hỏi: "Tiểu thư! Người đang tìm gì vậy?"

Tang Ưu không đáp, trong đầu giờ đầy dấu chấm hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ta nhớ mình ở căn phòng đó rồi ngất xĩu tại sao bây giờ lại nằm ở trên giường. Vết thương đâu, nó đi đâu hết rồi. Chẳng lẽ là Ta nằm mơ!

Tang Ưu hít một hơi nhẹ, để chuyện này trong lòng tạm thời không truy cứu nữa, đầu đau thật là đau.

"Thu Nhi! Một lát tới giờ ăn, nàng nói lại với phụ thân và tổ mẫu hôm nay ta không được khỏe... Không phải, nàng nói là ta đói bụng nên đã nhờ trù phòng* làm trước cho ta ăn. Tổ mẫu và phụ thân... Ừm, còn có Tứ muội ăn ngon miệng."

Thu Nhi kinh ngạc hỏi: "Tiểu thư, vậy người có muốn ăn không? Nô tỳ nhờ trù phòng chuẩn bị riêng đem đến cho tiểu thư, dù sao từ trưa giờ tiểu thư không ăn gì."

Tang Ưu lắc đầu: "Khi nào ta đói sẽ nhờ nàng, giờ nàng hãy ra ngoài. Ta muốn nghỉ ngơi một chút."

Thu Nhi mở miệng muốn nói gì rồi ngậm lại, gật đầu hành lễ lui ra.

Tang Ưu một mình trong căn phòng trống trải, suy nghĩ đủ thứ chuyện vừa mới xảy ra.

"Phiêu Vũ!"

"Tiểu chủ nhân!"

"Phiêu Vũ, ngươi có thấy gì khác thường không?"

"... Tiểu chủ nhân nhắc đến chuyện ở nhà kho lúc nảy?"

"Vậy đó không phải là mơ! Ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không?"

"Lúc chủ nhân mât đi ý thức, ta cũng mất ý thức theo. Nhưng trước khi mất ý thức ta cảm giác có người đang tiếp cận chúng ta. Tiếc là ta chỉ vừa cảm giác được đã mất ý thức theo nguyên chủ."

"Haiz.. Vậy thì tiếc quá! Thế có nghĩa là người đó đã đem chúng ta về đây sao... Hay tất cả gì là ảo giác?"

"Ta cũng không biết, trước mắt chuyện này chúng ta không thể giải quyết được đâu. Quan trọng là hiện tại tiểu chủ nhân phải bồi bổ cơ thể. Tuy cơ thể ngài nhìn như không có gì khác thường, nhưng bên trong nguyên khí và thể lực bị hao tổn rất nặng!"

Tang Ưu thở ra gạt bỏ phiền muộn trong lòng, Phiêu Vũ nói đúng. Nàng mệt mỏi muốn rã rời, nhưng ăn lại ăn không vô.

Tang Ưu đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở cửa ra.

Bầu trời đêm hôm nay thật sự rất đẹp, trăng tròn sáng tỏ, ngôi sao tứ tán soi sáng khắp trời nhưng thời tiết lại không tốt chút nào, bên ngoài đang rơi tuyết rất là lạnh... Gió thổi thoang thoảng mát lạnh còn mang theo mùi hoa... Hửm? Hình như là hoa đào.

Tang Ưu khoát áo gió đi ra ngoài, vừa mới mở cửa một cơn gió lạnh thổi đến làm nàng không chịu nổi mà rung lên.

Chà xát hai tay, hà hơi. Chỉ mong đở lạnh một chút.

Tang Ưu có ý định đi đến nơi ở Trần Đàm, dù sao chuyện vừa rồi để lại trong lòng thật nhiều nghi vấn.

Đi một đoạn đường cũng không phải dài, vì nơi ở của Trần Phù Sinh và Trần Đàm cách nhau không đến 3 căn.

Nói là như vậy, nhưng Tang Ưu đã lạnh rung không chịu nổi. Nơi này linh lực trong không khí không thuần tuý, nên một đứa tu luyện cấp thấp không có cấp nào thấp hơn nữa như nàng vẫn chưa đủ trình độ dự trữ linh lực trong cơ thể ngoài mượn linh lực của Phiêu Vũ.

Huống chi cơ thể của Trần Phù Sinh vừa dạo qua Quỷ Môn Quan. Tang Ưu hơi hối hận vì chỉ khoát một cái áo khoát mỏng bên ngoài.

Bước chân tăng nhanh đến nơi ở của Trần Đàm, lần này nàng muốn lấy thân phận Nhị muội đến thăm Đại sư tỷ.

******

Nhìn biệt viện trước mắt, so với lúc trước mới và sạch sẽ hơn nhiều. Rõ ràng vừa được tân trang lại.

Nàng đi đến cửa lớn, mở ra. Bên trong vẫn im ắng trầm lặng như thế. Không có bất kỳ nô tỳ hay người hầu nào cả.

Tang Ưu đặt chân trên đường phủ đầy tuyết không có ai dọn dẹp... Nàng tưởng tượng nếu tuyết còn rơi mãi thế, nơi này tuyết chắc phải chất thành đống. Người bên trong không thể ra, người bên ngoài cũng không thế vào.

Càng đi sâu thì mùi hương càng nồng, loáng thoáng có thể thấy xa xa vài cây anh đào màu hồng đang nở rộ, một cơn gió thổi qua khiến chút ít tán hoa lung lay rơi đầy trên tuyết...

Trong lòng Tang Ưu phải càm khái nơi này rất là ý nhị, không ồn ào. Cảm giác có vài phần giống Tiên môn nàng ở, trong lòng không khỏi sinh ra một chút thân thiết.

Càng đi sâu vào đã có chút ít quen thuộc, núi giả và mạch hồ nước nóng, xung quanh là hoa cỏ thiên nhiên... Ây, sao nàng thấy nơi này còn đẳng cấp hơn chổ ở của mình vậy ta?

Ngoài không có người hầu hạ và sinh khí ra thì... Nơi nào đều thấy rộng rãi và hoành tráng như một nơi ở của người giàu có đang ẩn cư.... Ừm, nghĩ lại thì Trần Đàm đúng là người có lối sống ẩn dật thật.

Đang nghĩ vu vơ thì chân nàng cũng đã đặt đến bên núi giả, đằng sau núi giả đó là hồ nước nóng. Nhớ đến chuyện lúc trước, Tang Ưu còn hơi hơi không dám ló đầu ra nhìn.

Nhưng suy nghĩ thì trời đông lạnh giá, tuyết rơi phủ khắp nơi thế này thì Trần Đàm chắc cũng không dị dị đến nổi chọn thời điểm thế này đi tắm nước nóng đúng không?

Nhưng sau một khắc nghiêng đầu ra nhìn thì nàng sai rồi, tên này đúng thật vừa dị vừa biếи ŧɦái!

Trên trời thì tuyết rơi, còn dưới hồ thì người nào đó đang ngâm nước nóng, mà vị trí lần này nàng tắm thì cách Tang Ưu chưa đến 5 bước chân... Này Uây! Tang Ưu trái tim bé nhỏ kêu gào T~T. Tỷ tỷ người không lạnh sao nha, muội muội nhìn cảm giác còn khó chịu ngứa ngáy cơ.

"Nhị muội, hôm nay muội lại đến xem tỷ tắm sao?" Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo, kèm theo đó là một tiếng khẽ cười.

Tang Ưu mở to mắt, cảm thấy cả người nóng lên. Uây, Đại tỷ ơi! Nói chuyện đừng làm người khác ngại có được không? Cái gì mà đến xem tắm, làm như ta biếи ŧɦái.. Ừm, thì mặc dù mỗi lần đến đều thấy tỷ tắm... Ây!? Không đúng. Chỉ là trùng hợp được không nha!

"Đại tỷ hiểu lầm, tại muội lâu quá không đến thăm tỷ. Nên hôm nay muội mới đến đây, hỏi thăm sức khỏe của tỷ mà thôi." Tang Ưu cười mỉm, bình tĩnh đáp.

"Ồh, không ngờ mới hai hôm chưa gặp đã để muội "thấy lâu" mà đến thăm tỷ. Sức khỏe của tỷ vẫn ổn chắc muội muội vui mừng lắm nhỉ?"

Này! Tang Ưu thấy hơi bất lực, mỗi lần tiếp xúc trò chuyện với Trần Đàm đều làm nàng yếu thế. Haiz... So cái miệng thì mình thua tỷ tỷ trước mắt rồi, phải nhanh nhanh chuyển chủ đề.

"Tỷ tỷ ta thấy trời tuyết rơi nhiều thế, tỷ tỷ tắm vậy không thấy lạnh sao?"

Lại một tiếng cười nhẹ. Tang Ưu cảm thấy chuông cảnh báo trong tiềm thức lại vang lên.

"Nhọc lòng muội muội quan tâm. Tuy tuyết lạnh, nhưng nước nóng này cũng đủ nấu chín thịt. Không bằng... Muội muội cũng thử xem cảm giác thế nào?"

Tang Ưu căng thẳng, phòng bị nhìn tỷ tỷ trước mặt sợ một cái sơ sẩy bị tên này lôi xuống nước hổng chừng.

Trần Đàm liếc mắt nhìn Tang Ưu: "Muội muội chi bằng thử thử xem, có khi sẽ nghiện mà đến tìm ta mỗi ngày nha~"

Tuy khí chất tỏ ra có chút lạnh và xa cách. Nhưng khi nói chuyện thì nhẹ nhàng tình cảm, mỗi cử chỉ ánh mắt đều vô hạn phong tình quyến rũ. Chỉ nhìn xa xa thôi cũng đủ khiến trái tim bất kỳ ai muốn chinh phục, kề cận mà trở nên dịu dàng.

... Tiếc là dưới lớp vải đó lại là khuôn mặt bị bỏng nước sôi do Trần Phù Sinh gây ra. Giờ mình ở trong thân xác này cũng coi như phải gánh tội, đứng ở góc độ người khác thì mình là người gây ra.

Tang Ưu vô thức mềm lòng, do dự nhưng vẫn nói: "Đại tỷ, muội thật tình đến thăm tỷ. Khoảng thời gian trước là muội sai, muội đã nhờ phụ thân sửa lại biệt viện của tỷ cũng nhờ phụ thân tìm thần y giỏi để chữa lành vết thương trên mặt tỷ... Muội thật xin lỗi tỷ, mong những điều muội làm có thể bù đắp một ít."

Trần Đàm im lặng nhìn nàng một lát, giọng nói nhạt nhẽo: "Nhị muội, muội tưởng những thứ muội làm hiện tại sẽ bù đắp được cho ta suốt bấy nhiêu năm nay sao?"

Trần Đàm từ trong nước đứng dậy, tiếng nước rơi phát ra tiếng rì rào. Nàng bước lên bật thềm, từng bước tiến lại gần Tang Ưu.

Tang Ưu đã nhắm chặt mắt từ lâu, cả người căng thẳng. Trong lòng hơi phản cảm, Không hiểu sao nữ nhân này lại có những hành động vô liêm sỉ giữa nơi công khai như vậy, lại không phải một lần nữa?

Trần Đàm đến gần Tang Ưu, hai ngón tay nâng cầm nàng lên hỏi: "Nhị muội, tỷ và muội đều là nữ tử tại sao lại không nhìn ta? Không phải lúc nhỏ muội hay tắm cùng với ta ở đây, ta có gì muội có gì cũng đã thấy hết của nhau, muội còn ngại. Hửm?"

Tang Ưu hít một hơi thật sâu, mở mắt ra.

Ánh vào mắt là khuôn mặt phóng to đeo vải trắng và một hàng lông mi thật dài đậm.

"Đại tỷ, muội biết những điều đó chẳng là gì để bù đắp cho tỷ trong suốt nhiều năn nay. Có trách thì trách muội hiểu chuyện quá trễ làm ra những chuyện suy đồi đạo đức. Nhưng muội hứa sẽ bù đắp cho tỷ..."

Trần Đàm cắt ngang: "Bù đắp? Bù đắp như thế nào... Hay là muội cũng hủy dung như ta, để muội cảm thụ thử những chuyện mà nhờ phước đức của muội ta đã phải trải qua."

Tang Ưu lắc đầu hòng trốn thoát khỏi ngón tay của Trần Đàm, nhưng khổ nổi không biết sức mạnh từ đâu, nhìn đầu ngón tay gầy yếu nhẹ nhàng như vậy nhưng Tang Ưu có dùng sức cỡ nào cũng không né được.

Tang Ưu nhíu mày, bàn tay cầm cổ tay của Trần Đàm giật mạnh ra... Không ngờ nàng ta trong lúc này, lại buông lỏng tay làm hại Tang Ưu dùng sức quá mạnh mà mất trọng tâm lảo đảo, sẽ rơi vào trong hồ.

Tang Ưu cảm giác eo bị ôm lấy kéo lại xoay một vòng, rơi xuống dưới dừng lại một tý. Nhưng do quán tính quá mạnh cuối cùng cũng phải rơi vào hồ nước.

Một âm thanh lớn, nàng rơi xuống nước. Mắt bị che khuất tầm nhìn, do bất ngờ nên nước trào vào mũi và miệng. Những cảm giác khó chịu mà Tang Ưu trước giờ chưa bao giờ chịu phải... Lạ lẫm, khó chịu và không yên.

Vòng eo bị ôm lấy chưa bao giờ rời khỏi, Tang Ưu vùng vẫy hơi hoảng sợ. Nhưng cánh tay của người kia thì khá tỉnh táo kéo nàng lên khỏi mặt nước.

Cảm giác nghẹt thở biến mất, không khí vào mũi mạnh làm nàng sặc sụa, mũi miệng tràn nước làm ho khan không dứt, phổi lại đau.

Một bàn tay vuốt vuốt sau lưng nàng, nàng biết là Trần Đàm. Cũng muốn nói gì đó nhưng giờ mở miệng là mắc ho không nói được a.

Tang Ưu xua tay tỏ ý không sao... Nhưng khi ổn lại nàng lại ngửi thấy một mùi tanh, mùi này... Máu ư?

Tang Ưu nhìn cơ thể mình, sờ sờ cái mặt nhưng không thấy gì. Lúc này nàng mới nghĩ tới Trần Đàm mà xoay đầu lại nhìn.

Miếng vải trên mặt Trần Đàm bị xướt mạnh, có vết máu đang thấm chảy ra bên ngoài.

"Đại tỷ?... Mặt của tỷ!?"

Tang Ưu kinh ngạc hỏi: "Bị trầy xướt, chảy máu rồi sao?" Giọng điệu nghi vấn nhưng đầy khẳng định.

Trần Đàm chỉnh sửa lại tóc: "Thì Sao?" Tay xoa nhẹ lên mặt: "Chỉ là vết trầy thôi." Nói một cách bình tĩnh.

"?!" Không được nha!

"Không được nha Đại tỷ, người nhanh... Ây, nhanh mặc quần áo vào rồi vào trong muội xử lý vết thương trên mặt cho tỷ." Nói xong, Tang Ưu xoay người sang chổ khác, tuy biết đều là nữ nhân nhưng mắt cứ thấy nóng lên... Thân hình đó thật sự rất đẹp và hoàn mỹ, mảnh khảnh yếu ớt nhưng chổ lồi thì vẫn lồi rất thành thục trưởng thành.

"Mặt này của ta sớm đã xấu xí có thêm vài vết thương cũng chẳng là gì? Ngược lại là muội, muốn xử lý vết thương như thế nào? Muội thấy vết thương trên mặt ta chưa đủ chói mắt nên muốn chơi thêm hửm?"

Tang Ưu còn đang tiêu hóa những gì vị tỷ tỷ này nói. Cơ thể lại được ôm lấy một làn hơi ấm xông đến, cằm bị nắm lấy xoay ra sau bắt buộc phải đối diện với đôi mắt trầm lặng này... Đôi mắt này. Cảm giác quen thuộc này, nỗi sợ hãi bắt đầu tràn ngập trong lòng Tang Ưu.

Cảm nhận phía sau lưng bị áp sát bởi hai thứ làm người ta mắc cỡ của người nào đó... Thân thể nàng cứng lại vì ngại mà nóng bừng bừng, cắn răng nói: "Đại tỷ... Thỉnh tự trọng!"

Hít sâu một lần nữa muốn đầu óc mình tỉnh táo: "Vết trầy trên mặt tỷ cũng một phần do muội gây ra, muội giúp tỷ là chuyện đương nhiên... Aa!!! Tên khốn kiếp! Mau buông tay ra!!!"

Cái tên nhìn mềm mại yếu đuối tình cảm nhẹ nhàng dịu dàng xa cách lạnh lùng này, không ngờ bản chất lại biếи ŧɦái như vậy. Giở trò vô liêm sỉ nhân lúc mình không để ý ngậm lấy lổ tai của mình.

Không những thế, còn cắn lại liếʍ... Aaaaaaaaaaa! Thật đáng xấu hổ!

Cũng mai là nữ, nếu không thì còn gì là trong sạch của mình nữaT~T.

*Trù phòng: Phòng Bếp.

Tui: Xem đoạn cuối mà quắn quéo, mấy chương tới sẽ sáp lại nhiều hơn/