Trần Đàm nhìn nữ nhân trước mắt, nhíu mài. Xoay người vắt khăn nóng trong chậu đắp lên trán cho nàng.
Trần Phù Sinh phát sốt đã hai canh giờ, bản thân túc trực ở đây chưa từng rời đi. Hình ảnh từ quá khứ đến hiện tại không ngừng lướt qua trong đầu Trần Đàm. Tính cách bình thường của Trần Phù sinh khác với nàng ta bây giờ một trời một vực. Bắt đầu là từ lúc gả đi sau đó trở về Phủ, làm lòng chính mình đầy dấu chấm hỏi.
Nếu không phải mình đã kiểm tra kỹ khuôn mặt và cơ thể của nàng, mình còn nghĩ là người khác giả dạng.... Nhưng tuy là vậy, trực giác vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
Nhớ lại lúc nảy ở bên bờ hồ. Sau khi mình vớt Trần Phù Sinh lên, nàng đã sặc nước hôn mê. Khó khăn lắm mới làm nàng ta phun ra ngụm nước thì phát hiện nàng ấy đã bị sốt nên đành đem về phòng trông chừng.
Nhìn gương mặt hồng hồng trước mắt, tâm trạng phức tạp.
Kỳ thật, nàng hiểu được sự oán hận của Trần Phù Sinh đối với mình, nên suốt nhiều năm nay không hề chống đối... Có lẽ, chỉ có sự dằn vặt từ nàng ta mới làm chính mình thanh thản một chút. Nhưng như thế, như thế cũng đã đủ rồi, phải không? Nhưng vì sao, sự ái náy trong lòng chưa bao giờ giảm đi được chút nào.
Nhớ đến lúc đó, nhớ đến khuôn mặt người mẹ nuôi đó, một người không cùng huyết thống nhưng chưa bao giờ cho nàng cảm giác tủi thân, mà ngược lại là tràn đầy ấm áp và an toàn. Lòng lại thấy đau, nàng hít sâu, không muốn nghĩ đến nữa.
Trần Đàm lấy ra khăn nóng, tay đặt lên trán nàng ta kiểm tra lại. Nhiệt độ đã giảm đi khá nhiều, thấy không có gì. Nàng bỏ khăn nóng vô chậu, lẳng lặng đi đến bên cửa sổ, xuyên qua lớp cửa sổ mỏng nhìn ánh trăng mờ ảo bên ngoài.
Trần Phù Sinh không biết khi nào đã tỉnh, ánh mắt lăng lăng nhìn trần nhà, tròng mắt dần dần có tiêu cự. Dường như nhớ ra gì đó, nàng lập tức ngồi dậy. Quấn chăn co rút lại trên giường, khuôn mặt căng thẳng. Chưa kịp ổn định thần kinh, cảm giác choáng váng bất chợt xuất hiện, phải ngả lưng tựa lên giường để ổn định.
"Tỉnh?"
Âm thanh quen thuộc nhẹ nhàng, thanh lạnh.
Trần Đàm hơi nghiêng đầu, đôi mắt đối diện với nàng.
Tang Ưu ngẩn ra trong chốc lát. Trần Đàm một thân lụa trắng, hai bên ống tay áo thêu đồ án hoa văn. Một sợi tơ nhẹ quấn ngang thắt lưng, làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh. Bên trong là tầng tầng lớp lớp quần áo, bên ngoài khoát một kiện áo lụa mỏng. Dù vậy, vẫn không che mất đi thân hình xinh đẹp đó. Thon dài, mảnh khảnh, ốm yếu nhưng chổ cần lòi thì lòi lõm thì lõm. Thân hình của người trưởng thành, thành thục đầy quyến rũ.
Đặc biệt là cặp mắt nàng ấy. Mắt phượng hai mí to rõ ràng, mí mắt hơi rũ, khuất gần nửa tròng mắt.
Mài đậm thanh tú, đuôi chân mài kéo khá dài qua khỏi mắt. Lông mi vừa đậm vừa dài còn vừa cong vυ't, khi rủ xuống tạo thành một bóng đen nho nhỏ dưới mắt. Tròng mắt đen tuyền sâu thẳm, hơi hướng trầm lặng và yên tĩnh. Để ý kỹ, còn mang theo thoáng thoáng lạnh nhạt hờ hững. So với mấy lần trước gặp được, thì lần này càng nhạt nhẽo lạnh lùng hơn.
Nhìn dáng người thành thục, cùng khuôn mặt ẩn ẩn phía dưới tấm vải lụa đó cũng có vẻ tầm hai lăm hai sáu tuổi. Thật không ngờ đã vượt hơn ba mươi tuổi.
Tang Ưu nhìn xung quanh, nhất thời không rõ chuyện gì. Nàng hít một hơi sâu giảm bớt căng thẳng, nói: "Đại tỷ, muội nhớ lúc nảy ở hồ nước... Tại sao hiện tại muội lại ở đây?"
"Lúc nảy muội không cẩn thận rơi xuống nước, lúc tỷ cứu được muội lên thì muội đã hôn mê bất tỉnh. Trời đông lạnh rét, tỷ đành phải đem muội về phòng. Nhưng muội lại lên cơn sốt đến hiện tại mới tỉnh lại, cũng đã qua hai canh giờ." Trần Đàm nhạt nhạt trả lời, ngữ điệu không nhanh cũng không chậm từ từ nói ra nguyên nhân.
Tang Ưu sửng sốt, nói: "Hôn mê bất tỉnh? Rõ ràng..." Nàng do dự, mới nói tiếp: "Muội sốt hôn mê hai canh giờ?"
Trong lòng nổi lên nghi ngờ, tại sao lại hôn mê bất tỉnh? Rõ ràng lúc nảy không phải thế.
Trần Đàm chỉ lẳng lặng nhìn nàng, trầm mặc.
Tang Ưu thấy nàng im lặng, nghĩ nghĩ gì đó lại giở chăn lên nhìn vào trong.... Đồ đã được thay sang bộ khác, màu trắng hơi rộng thùng thình.
Không hiểu sao, trong lòng dâng lên cảm giác hơi ngại, nàng kéo chăn lên. Hai tay khoanh lại để trên đầu gối rồi kê cầm lên, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn tỷ..."
Hồi lâu không nghe đáp lại, nghi ngờ mà ngẩn đầu.
Trần Đàm vẫn lăng lăng nhìn nàng, từ tốn nói: "Không cần phải cảm ơn. Có điều, nếu là Trần Phù Sinh sẽ không nói lời cảm ơn... Nàng có vẻ khách khí và hiểu lễ hơn muội ấy."
Tang Ưu ngơ ra một lúc. Đợi tiêu hoá được ẩn ý trong lời nói mới rùng mình trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh không nhìn ra được khác thường, đáp: "Tỷ nói gì muội không hiểu? Nàng và muội ấy? Muội là Phù Sinh, nàng là Phù Sinh chẳng phải là một sao?"
Trần Đàm nhắm mắt an tĩnh, miệng thì hỏi: "Cô muốn ta vạch trần hay sao?"
"Muội không hiểu ý của tỷ!" Tim Tang Ưu đập thình thịch thình thịch, trên trán xuất hiện mấy giọt mồ hôi lạnh.
Trần Phù Sinh này, thật sự đã biết gì hay chỉ muốn thử ta. Tang Ưu muôn phần bồn chồn lo lắng, không yên.
Trần Đàm phất tay áo, hình như không muốn dài dòng: "Nếu không phải khuôn mặt đó, thân thể đó thì cô chẳng có gì giống với muội ấy. Tính cách khác xa, nhất là đôi mắt. Thần thái và cảm giác như thay đổi một người khác. Vừa rồi ta còn không phải xác định lắm, nhưng hiện tại thì ta khẳng định... Cô là một người khác."
Nàng đứng dậy, đi đến bên giường ngồi xuống: "Lúc nảy, ta thay đồ cho cô, ở phía sau lưng cô có hình vết bóp màu đỏ."
Giờ phút này, Tang Ưu cảm thấy đầy óc hơi trống rỗng, ấn ký màu đỏ? Tại sao có thể, đó là hình xăm thuộc về bản thân mình tại sao lại xuất hiện trên người Trần Phù Sinh?
Trần Đàm trong mắt mang theo ý cười: "Trùng hợp thật, sau lưng nhị muội cũng có một vết bóp như vậy. Nên cơ thể và cả khuôn mặt này là của nhị muội, không sai."
Tang Ưu loạn rồi, tình huống gì? Trần Phù Sinh có ấn ký như mình?
"Nhưng mà~~" Nàng kéo dài âm điệu, nói tiếp: "Trên thế gian này còn có một thứ gọi là... Thay đổi linh hồn, đoạt xá... Trùng sinh..." Giọng điệu nhấp nhử nhấn nhá làm người đối diện thay đổi liên tục, ý cười trong mắt nàng càng nhiều.
Tang Ưu chấn động trong lòng thật mạnh, vẫn cố bình tĩnh: "Đại tỷ, muội không hiểu ý tỷ muốn nói gì? Tỷ cũng không cần đùa giỡn như vậy. Hiện tại muội đã khỏe có thể đi lại, cảm ơn tỷ chiếu cố. Muội về trước phòng, cảm ơn đại tỷ."
Nói xong, Tang Ưu bật ngồi dậy. Cố gắng bỏ qua cảm giác choáng váng không khỏe trong người mà giở chăn xuống giường.
Xỏ giày vô, nhưng mới vừa đứng dậy đi không được ba bước, cảm giác choáng đến đen cả mắt làm nàng lảo đảo phải ngồi xuống lại.
Tang Ưu nhíu mài xoa huyệt thái dương. Cơ thể này của Trần Phù Sinh đã yếu mà hôm nay còn chịu lạnh chịu ướt, không biết còn chịu nỗi bao lâu nữa.
Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, cũng không biết do đang sốt hay do không khí vừa sợ vừa lạnh lẽo ở đây gây nên.
"Tỷ chỉ đùa với muội, sao muội lại căng thẳng như thế. Chẳng lẽ... Cơ thể muội muội yêu dấu của tỷ tỷ đã bị người khác chiếm thật sao?" Trần Đàm mắt mang ý cười đùa cợt, nhìn bộ dáng hiện tại của nàng nói rằng: "Nếu muội không muốn giữa đường bị ngất xĩu, tuyết chôn, sáng ra cứng đơ lạnh lẽo. Không ngại ở tạm chổ tỷ, mai thông tri người hầu đến đón muội về cũng không muộn."
Tang Ưu nhắm mắt lại rồi hít sâu một hơi, nàng biết cách đó là tốt nhất, cơ thể này sắp đến giới hạn rồi. Nhịn cảm giác muốn chốn chạy khỏi đây và người nữ nhân trước mặt, bom thêm dũng khí xoay người cố mà đối diện với người này: "Thế thì muội cảm ơn Đại tỷ, muội cảm thấy hơi mệt mỏi không khỏe nên cần nghỉ ngơi." Tang Ưu liếc nhìn chậu nước nóng đặt trên bàn gỗ nói tiếp: "Làm phiền đại tỷ suốt vài canh giờ chăm sóc muội, cơ thể chắc đã thấm mệt mỏi. Hiện giờ đã trễ, Muội không dám làm phiền tỷ thêm nữa. Tỷ trở về nghỉ ngơi thật tốt, thứ Nhị muội yếu sức không tiện tiễn tỷ."
Nói xong, cũng không đợi nàng ta đáp mà tự trở về giường. Đắp chăn, xoay người vào trong chỉ để lại một dáng lưng cho Trần Đàm.
Nói chuyện khéo léo và thông minh hơn nhị muội ngốc kia! Nhưng vẫn ẩn ẩn có sự khó chịu và ngăn cách.
Trần Đàm nhìn bóng lưng Trần Phù Sinh, trong đầu suy nghĩ liên miên không dứt. Nàng đi đến giường rồi ngồi xuống, khoanh tay lại tựa lưng vào đầu giường.
Rõ ràng là chỉ thử, nhưng thử cái thì đã rõ ràng. Tuy sắc mặt bình tĩnh, che dấu giỏi lắm, nhưng có vài khoảnh khắc nhỏ vẫn bán đứng nàng ta.
Chuyện Trần Phù Sinh có còn là Trần Phù Sinh hay không cũng chẳng liên quan tới mình. Nhưng tiểu cô nương trước mắt thoạt nhìn cư xử cũng không tệ, ít nhất không suốt ngày bày trò làm phiền mình... Ừ, nàng cũng phải thừa nhận được quấy rối cũng đở buồn chán. Cũng đừng hỏi vì sao Trần Đàm gọi là tiểu cô nương... Vì so với nàng, nữ nhân trước mặt vẫn còn non và xanh lắm.
Còn chuyện nàng ta tại sao lại ở trong cơ thể đó, có mục đích gì Trần Đàm không quan tâm.
Nếu có ý định muốn diệt khẩu mình, mình cũng không sợ.
Không biết qua bao lâu, lúc Tang Ưu còn đang mơ mơ màng màng, thì cảm thấy cái trán có một cái gì đó lạnh lạnh. Theo sau đó, cảm giác ướt ướt nóng ấm làm bản thân thoải mái hơn nhiều... Là Trần Đàm sao, đã qua bao lâu rồi còn chưa ngủ vẫn ở đây canh mình sao.
Chịu đựng cảm giác buồn ngủ uể oải ập đến, Tang Ưu cố vài lần hé mắt nhìn, hình ảnh người trước mặt mơ hồ: "Đại tỷ, là tỷ... Tỷ vẫn chưa nghỉ ngơi sao."
Trần Đàm lại lấy khăn ra vắt một lần rồi để lên trán nàng: "Muội đang sốt, nếu tỷ về mà để muội có mệnh hệ gì. Chắc tỷ bị nhà họ Trần ngũ mã phanh thây, không thể sống tiếp được nữa." Giọng nói nhẹ nhu mang theo ý đùa cợt, xéo sắc.
Tang Ưu hé môi muốn nói gì nhưng thử vài lần cũng không cất tiếng nổi nữa, cảm giác đau rát từ trên môi khi nàng hé miệng. Mơ màng nàng cảm giác môi hơi ướt ướt dễ chịu, trán và cả người đều được bao lấy ấm áp. Một suy nghĩ xẹt qua não. Trần Đàm... Cô... Thật là Ma Vương sao? Cố gắng để bản thân tỉnh táo, trong tiềm thức nàng gọi vài lần "Phiêu Vũ!Phiêu Vũ!" Muốn được truyền một chút linh lực để ổn hơn, không muốn đánh mất sự phòng bị mỏng manh và sơ hở cuối cùng này.
Không biết qua bao lâu, Tang U mất đi năng lực suy nghĩ mà chìm vào tối tăm.
Trần Đàm ngón tay trắng nõn thon dài, móng tay hồng hào không một chút lông tơ hay nhăng nheo theo độ tuổi. Nàng nhúng một ít nước trà, thoa lên môi vì nóng sốt mà khô nứt của Trần Phù Sinh.
Cảm giác môi rất mềm mịn, do sốt nên môi vốn hồng hào hiện tại hầu như đỏ bừng. Vài vết nứt nhô lên cạ vào ngón tay làm nàng hơi ngứa một chút. Thấy môi dường như đã được bôi ướt đều, mới thu tay lại.
Nhìn chân mài nàng ấy nhíu chặt, không biết do cơ thể khó chịu hay do chính mình làm nàng không yên.
"Khê Yên." Miệng nàng khẽ nói.
Xung quanh vẫn yên ắng, chỉ nghe được tiếng ve kêu đêm.
"Khê Yên." Lại nói một tiếng, lần này âm thanh hơi trầm thấp và cứng rắn.
"Ây... Cổ Đàm, ngươi gọi ta làm gì?"
Trong phòng bất thình lình xuất hiện một người, từ trên xuống dưới màu đen ẩn từ góc tối đi ra. Nếu không phải người này lên tiếng, thật không thể nào thấy được nàng ở nơi đó, thậm chí khi âm thanh nàng vang lên vẫn không phát hiện được vị trí cụ thể.
----------