Tẫn Mộng Phù Sinh

Chương 14: Lạc Mộng Cổ Trùng và Ôn nhu của Đại tỷ

"Ngươi đến đây làm gì?" Trần Đàm lạnh lùng hỏi: "Còn nữa, ta không phải Cổ Đạm. Cẩn trọng lời nói."

Khê Yên nghe nàng nói vậy, có vẻ khá là tức giận: "Ngươi đừng hòng lừa gạt ta, ta chạy một đường theo ngươi về nơi này. Tuy ngươi đeo khăn che mặt, nhưng cặp mắt đó vẫn không qua mặt ta được đâu. Hừ!"

Nàng đi đến cạnh bàn, đặt thanh kiếm lên bàn thật mạnh. Rót trà rồi uống một ngụm mới nói: "Ta cho người điều tra ngươi, ngươi cũng không phải con ruột của Trần tướng, không rõ ngươi từ đâu đến, làm cách nào cũng tra không ra. Mặc dù không biết vì sao ngươi không nhận mình là Cổ Đàm, còn ở đây giả trang Đại tiểu thư của Trần Phủ, nhưng có một điều không thể sai! Ngươi chính là Cổ Đàm!"

Trần Đàm nhíu mày, trong mắt chứa nghi ngờ: "Ngươi nói Cổ Đàm y như ta? Ngươi có lầm không? Ta đã bị hủy dung, Cổ Đàm cũng thế?"

Sư Yên ngụm trà chưa kịp nuốt đã phun ra, vì sặc mà ho không ngừng: "Hủy dung???" Giọng nói nàng không tự chủ mà trở nên lớn hơn "Ngươi nói ngươi hủy dung? Có lầm không!" Nói xong nàng vội vàng đến gần muốn nhìn kỹ.

Kỳ thật, bản thân mới tiếp xúc Trần Đàm chưa đến năm ngày. Không có tiếp cận hay nhìn kỹ khuôn mặt nàng ta. Lúc mình theo dõi đến đây, thấy Cổ Đàm đi vào trong phòng. Không lâu sau đó người đi ra lại là Trần Đàm trước mắt này, vóc dáng hai người không khác nhau gì mấy. Nàng có vào phòng xem xét thử thì không phát hiện ai cả, nên mới khẳng định như vậy. Thật ra nếu chịu khó nhìn thì cũng thấy nửa bên mặt nàng có một ít vết thương, không lành lặn.

Trần Đàm lui ra sau một chút giữ khoản cách, liếc nhìn người trên giường: "Ngươi nói nhỏ." Tay nàng sờ trán Trần Phù Sinh, sau đó di chuyển khỏi giường ngồi lên ghế, nhẹ nói: "Nếu ngươi không tin, ta cho ngươi xem. Ngươi cũng đừng vì sợ rồi chạy mất." Nói xong, nàng mở khăn che mặt màu trắng ngà ra.

Theo động tác của nàng, cặp mắt Khê Yên càng ngày càng mở to, đến sau thì bụm miệng lại. Trời ơi! Chỉ thấy da mặt nàng ấy nhăng nhúm co rút, chổ hồng chổ trắng lỏm chỏm, có chổ lòi ra chổ lỏm mất thịt, không còn nhìn ra khuôn mặt nàng nữa... Thật ra trước đó, nàng cũng nghe nói Đại tiểu thư Trần Phủ lúc nhỏ bị Nhị tiểu thư làm hủy dung, có cả tin đồn nàng gϊếŧ chết nghĩa mẫu nên hiện tại mới sống cảnh cô đơn lạnh lẽo, không gả đi như vậy.

Khê Yên không khỏi nhìn người trên giường, đây là Nhị tiểu thư Trần Phù Sinh? Trong lòng nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ Cổ... Không phải, Trần Đàm Thánh mẫu đến nổi không oán hận cô ta hay sao mà còn ở đây chăm sóc tương thân tương ái như vậy?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không chừng là Cổ Đàm dùng thuật dịch dung trên giang hồ cũng không chừng. Vì thế, tâm nàng cũng bình tĩnh lại. Nhưng có hơi không dám nhìn mặt Trần Đàm mà nói: "Ngươi mau mau đeo khăn lại đi rồi nói tiếp."

Trần Đàm cười lên tiếng, cũng không vội. Ngồi xuống mà rót một chén trà thưởng thức, dường như cố ý trêu chọc Khê Yên, đợi đến khi nàng ta sắp tức giận mới chậm rãi mang khăn che lại.

Ánh mắt Khê Yên phức tạp nhìn nàng, giọng nói vẫn hóng hách: "Này! Ta vẫn không tin đâu. Lỡ như ngươi dịch dung thì sao? Ngươi có bằng chứng gì để chứng minh!"

Trần Đàm nhướng mi mắt: "Ngươi có tin hay không là việc của ngươi, ta tại sao phải chứng minh. Ta là Trần Đàm không phải Cổ Đàm gì đó... Sẳn tiện, lúc nảy bên hồ ngươi đối với nàng làm gì?"

Khê Yên mặt hơi đỏ, lúng túng nói: "Ta nào có làm gì, là nàng té xuống sặc nước rồi xỉu... Ta... Ta..." Nhìn ánh mắt Trần Đàm càng ngày càng tối, nàng không hiểu sao lại cảm thấy sợ, vô thức nuốt nước bọt không tự giác nói ra: "Ta chỉ dùng thủ thuật nhỏ... Cho nàng rơi vào mộng đẹp thôi mà." Được rồi, cặp mắt đó giống Cổ Đàm... Không biết sự thật ra sao, vẫn tránh cho nàng khó chịu sẽ tốt hơn.

Trần Đàm thở dài: "Khê Yên, ta nói một lần nữa ta không phải Cổ Đàm. Ngươi đừng đến cho ta thêm phiền phức, hoặc ít nhất đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ta. Ta chỉ muốn bình yên đến hết quảng đời còn lại... Còn chuyện cô gái Cổ Đàm kia, ta chưa từng gặp qua. Ngươi có thể đi tra kỹ lần nữa."

Khê Yên im lặng một lát, mới gật đầu. Nàng đứng tại chổ hình như hơi do dự mới đi lại gần Trần Đàm, không biết móc từ đâu ra một lọ thuốc đưa cho Trần Đàm, nói: "Đúng ra ta định dùng nó xem như thành ý của ta với Cổ Đàm... Ây... Đây cũng xem như thành ý của ta với ngươi, nếu ngươi gặp nàng thì liên hệ với ta. Hoặc nhắn lại với nàng ta muốn hợp tác." Cho dù là Cổ Đàm hay Trần Đàm thì xem như ta cũng đã nhắn gởi, còn lại là do nữ nhân ấy cũng là do ý trời.

"Đây là..?" Trần Đàm cũng không tiếp lọ, mà hỏi.

Khê Yên không giấu diếm, nói thẳng: "Đây là Lạc Mộng Cổ Mẫu (cổ mẹ) khống chế giấc mộng để người khác lạc vào ảo cảnh tạm thời, không phân biệt được đâu là thật giả. Dưới trướng của ta có một thuộc hạ tinh thông dùng cổ trùng, ta cũng không rõ ràng lắm chỉ nghe nàng nói vậy. Trên người Nhị tiểu thư có cổ tử (cổ con). Cổ tử chỉ có tác dụng ba lần, hiện giờ còn một lần ta để dành cho ngươi, xem như thành ý."

"Ba lần? Ngươi đã sử dụng hai lần? Ngươi hạ cổ lên người Nhị muội từ khi nào?" Trần Đàm nghi ngờ.

Khê Yên thấy nàng không tiếp lọ cổ nên nhanh gọn để lên bàn mới nói: "Ây, một lần là ngươi cũng biết rồi. Còn một lần là do thủ hạ dưới trướng ta hạ... Nghe nàng nói là do Nhị muội ngươi nhạy cảm phát hiện ra thuộc hạ ta, nên thuộc hạ ta mới hạ cổ bằng cách cấy cổ tử lên muỗi tiếp cận nàng ta."

"Thuộc hạ của ngươi gieo ảo cảnh gì cho nàng? Còn ngươi lại gieo ảo cảnh gì? Ta thấy sắc mặt nàng khác thường."

Khê Yên dùng mủi chân đá đá nền đất nói: "Ảo cảnh ta gieo là do ta hơi buồn chán nên giúp hai tỷ muội ngươi kéo gần khoảng cách, với lại ta chỉ thúc đẩy thôi còn lại do người trong cuộc suy tưởng.... Ảo cảnh thuộc hạ ta gieo ta cũng không rõ, nhưng có thể chỉ mấy ảo cảnh linh ta linh tinh làm nàng không ảnh hưởng tới nhiệm vụ ta giao thôi." Giọng nàng hơi gượng.

Trần Đàm nhìn Trần Phù Sinh lại hỏi: "Lạc Mộng Cổ tử khi gieo vào người khác có gây ảnh hưởng?"

Khê Yên gật đầu: "Đúng vậy, nhưng chỉ khi sử dụng mới làm sức khỏe suy yếu thôi. Cổ chỉ sử dụng được ba lần cổ tử sẽ tự động chết, cổ mẫu phải kịp phối để sinh ra cổ tử khác thay thế mới tiếp tục được. Lạc Mộng cổ mẫu mỗi lần phối dược chỉ chịu sanh sản một cổ tử, đến khi cổ tử chết mới tìm cổ tử khác thay thế."

Trần Đàm lúc này mới nhận lấy lọ cổ từ trên bàn: "Mở ra không bị sao chứ?" Cũng tốt, ít nhất khi Nhị muội muốn gϊếŧ người diệt khẩu ta còn có biện pháp nhỏ uy hϊếp nàng một chút... Haha, Trần Đàm nghĩ thầm.

"Không sao nha, không có lực sát thương."

Trần Đàm gật đầu đưa lọ cổ cho Khê Yên: "Ngươi mở."

Khê Yên: ...

Nhận mệnh, nàng mở nắp lọ ra. Trong không khí dần dần tỏ ra một mùi hương dược liệu thoang thoảng ngọt say, bắt nguồn từ cổ lọ.

Trần Đàm hỏi tiếp: "Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng như thế nào?"

******

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu và tiếng hít thở đều đặn của hai người.

Trần Đàm thu lại lọ cổ vào trong túi. Bước đến bên giường, ngón tay nàng điểm nhẹ vài chổ thân thể người nằm trên giường, giải huyệt cho nàng đã điểm để đề phòng nàng thức lúc không nên thức. Làm xong hết Trần Đàm mới đưa tay lên trán Trần Phù Sinh kiểm tra nhiệt độ.

Tuy vẫn còn nóng nhưng so với lúc nảy đã đở hơn nhiều lắm. Trần Đàm bưng chậu bước nhanh ra ngoài, định lấy thêm một lần nước nóng ngoài hồ. Nước ở đó được ngâm nóng với dược liệu tự nhiên giúp cải thiện cơ thể... Suy nghĩ không tự giác bay đến khi còn nhỏ.

Cơ thể nàng yếu ớt nhiều bệnh, là mẫu thân và Trần tướng sủng mình. Nên mới để nàng sống ở biệt viện chứa hồ nước nóng này, còn nhờ người trồng một số lượng lớn thảo dược quý hiếm sống được trong nước, bên cạnh hồ cũng toàn mọc nhiều thảo dược nên cơ thể của nàng cũng cải thiện mà sống đến bây giờ... Nên khi biết Trần Phù Sinh rơi xuống hồ sao đó nóng sốt nàng còn hơi nghi ngờ, nhưng cũng không dám khẳng định vì một chuyện như vậy.

Cho dù hiện tại không được Trần Tướng yêu thương, nhưng chí ít cơm ngày ba bửa vẫn giao đủ nguyên liệu để nấu, áo chăn đệm vẫn đầy đủ. Đó là lý do nàng chưa bao giờ oán hận bất kỳ điều gì ở Trần Phủ.

Cũng còn tốt, hồ nước cách phòng nàng không xa, nếu không giữa trời tuyết rơi thế này không được bao lâu sẽ nguội mất, phiền mình phải đi thổi lửa nung nước.

Đẩy cửa phòng ra, cửa kêu một tiếng kẽo kẹt. Người trên giường vẫn chưa tỉnh.

Trần Đàm bưng chậu gỗ đặt trên bàn, khăn đã được thay sang một cái mới. Nhúng nước vắt khô để lên trán cho Trần Phù Sinh. Lặp lại vài lần, mới lấy khăn khô trên người lau ít nước còn sót lại trên trán cho nàng. Vô tình đυ.ng phải trán, không ra ngoài dự kiến đã không còn nóng nhiều nữa. Đưa ánh mắt nhìn xuống khuôn mặt nữ nhân này, nàng hơi dừng lại, khoé miệng khẽ cong lên.

Trần Đàm lại thoa một ít nước trà lên môi người nằm trên giường, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Trời đã hơi tờ mờ sáng, nàng bưng thao chậu gỗ ra ngoài dự định nghỉ ngơi vài canh giờ... Ây, sẳn tiện cho người nào đó trên giường đang "Ngủ" cũng nghỉ ngơi.

Tiếng cửa kẽo kẹt đóng lại, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn vài tia sáng xuyên qua cửa sổ giấy đã đóng, chiếu vào bên trong.

Lúc này, người nằm trên giường đôi mắt giật giật, chậm chậm mở mắt ra.

Ánh mắt tuy còn toát lên vẻ mệt mỏi, nhưng đã có thần thái và sáng sủa...

"Trần Đàm... Nhị tỷ? Tỷ thật là Ma Đầu đó sao?" Miệng lẩm bẩm một lát, nàng lắc lắc đầu: "Không, nàng phải tìm được hắc tinh thể trên người Ma đầu đó, sau đó tìm cơ hội tìm cách diệt trừ nó mới xoay chuyển được cục diện sau này." Mơ mơ màng màng một lát, cơ thể trầm trọng, cơn mệt mỏi kéo đến làm nàng nặng nề mà chìm vào giấc ngủ.

******

Nhìn ra ngoài cửa, ở một góc cửa bên ngoài. Nương ánh trắng có một cái bóng trắng lặng lẽ ở đó.

Người vốn nên đã bưng chậu dẹp, về phòng ngủ nghỉ khỏe, hiện tại lại đang bưng chậu gỗ đứng ngoài cửa, chưa rời đi.

Ánh mắt nàng sắc sảo, đen huyền, trầm lặng tĩnh mịch. Không thể nhìn thấu được đằng sao đó là là nội tâm đang suy nghĩ và cảm xúc như thế nào?

"Trần Phù Sinh... Nhị muội..."

Xem ra tiểu cô nương có mục đích, mà mục đích này chính là ta... Cuộc sống sau này, có lẽ không còn được bình yên.