Tẫn Mộng Phù Sinh

Chương 15: Đắn đo

Trần Phủ.

Mặt trời bắt đầu mọc, ánh sáng ấm áp len lỏi chiếu rọi khắp biệt viện, nha hoàn và gia đinh đã lục đυ.c thức dậy từ lâu. Ai nấy đều đang bận rộn với công việc của mình.

Mà lúc này, ở một nơi vắng vẻ yên tĩnh nào đó. Có một người vẫn còn chưa rời giường.

Người nằm trên giường do ánh sáng từ cửa sổ xuyên qua gây chói mắt mà nhíu mày, nghiêng người dùng chăn quắn chặt thân thể cuộn tròn lại mong không bị làm phiền đến giấc ngủ. Nhưng chưa đầy một khắc người lăn lộn trên giường bỗng yên tĩnh, Chăn sau đó mau chóng bị xốc lên.

Tang Ưu giật mình ngồi dậy, cơn choáng váng lặp tức truyền đến. Dùng tay đở đầu tựa vào giường.

Đầu óc mơ hồ từ từ tỉnh táo lại. Không tỉnh thì thôi, tỉnh rồi chỉ muốn không tỉnh.

Tang Ưu rầu rồi.

Khoang đã, nàng nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Trần Đàm. Này không phải cơ hội để lẹ lẹ chuồng đi sao?

Tang Ưu lập tức ngồi dậy mang giày, mặc kệ cơn choáng váng. Nàng hé cửa nhỏ nhìn ra ngoài quan sát trái phải trên dưới... Thở phào. Lúc này mới dám bước ra, khép cửa phòng lại.

Ở phía xa xa là hồ nước nóng, nếu nhớ không lầm thì ở ngọn núi giả kế bên cứ đi về trái là ra khỏi cổng. Nàng lại nhìn quanh một lần nữa, xác định không có ai mới bước nhanh đến đó. Dựa theo trí nhớ mà đi trở về.

Xuyên qua hàng cây anh đào to, mùi hương thoang thoảng bay vào mũi, nàng bỗng nhiên nghĩ. Nơi này rộng lớn lại vắng lạnh như vậy, nếu có một ngày Trần Đàm đổ bệnh hay xảy ra chuyện gì chắc cũng không ai biết đến... Nghĩ đến đây lại lắc đầu, hàng ngày vẫn có người phục vụ ba bửa thức ăn cho nàng ta. Tự nhiên lại suy nghĩ không đâu không biết nữa.

Xa xa là cổng ra. Tang Ưu nhíu mày nhìn kỹ, có một vệt đỏ từ từ hiện rõ. Nàng mở to mắt, lắc mình một cái trốn vào sau núi giả. Cũng không biết có phát hiện ra mình không.

Tang Ưu lắng nghe rất kỹ mới nghe ra tiếng bước chân, là bước chân của nữ nhân! Hình như biết võ công nên bước đi rất nhẹ cơ hồ không nghe thấy.

Tiếng bước chân đến chổ Tang Ưu thì dừng lại. Không bao lâu lại vang lên, thanh âm từ xa lại gần càng rõ ràng.

Cơ thể Tang Ưu căng thẳng, nghe tiếng động càng ngày càng gần không dám cử động, cố gắng ức chế cảm xúc lo lắng. Trong đầu suy nghĩ đủ thứ xoay chuyển, phải tìm cách làm sao để ứng phó với cục diện trước mắt...

Aiz, Tang Ưu không biết người đến là ai. Trần Đàm hầu như chỉ mặc y phục màu trắng, người đến rõ ràng là màu đỏ... Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng là nàng ta. Nếu là nàng thì coi như hơi khó đối mặt vì nhiều nguyên nhân. Nếu không là nàng thì lại khó xử, nói không chừng sẽ bị đồn lung tung lại ảnh hưởng đến hình tượng mình muốn thay đổi. Thôi, cùng lắm thì nói đến thăm Trần Đàm... Giữa trời mới hửng sáng?

Nhưng cục diện hỏng bét mà nàng nghĩ đến cũng không có xảy ra. Vì tiếng bước chân dừng lại không lâu, lúc vang lên đã di chuyển đi xa.

Tang Ưu đợi một lát mới dám từ từ thò đầu ra xem. Người đã đi rất xa, chỉ nhìn được vệt màu đỏ...Ây, không! Còn có một vệt màu trắng kế bên do tuyết lớn mà nàng suýt nữa không nhận ra... Không biết sao, nàng có thể khẳng định vệt màu trắng đó là Trần Đàm, có lẽ chỉ có mỗi nàng trong biệt viện ưa thích màu trắng.

Giờ này sớm, còn chưa đến giờ ăn sáng. Ai lại đến tìm Trần Đàm? Thôi, Tang Ưu lắc đầu đi về viện của mình. Gió lạnh và tuyết rơi làm nàng tỉnh táo hơn chút, nhưng cơn choáng váng vẫn trực chờ ở đó. Phải nhanh về tĩnh dưỡng, không có sức mạnh cảm giác thật yếu ớt và kém cỏi, tùy thời đều có thể mất mạng khó chịu thật.

****

Tang Ưu vừa ra khỏi cửa phủ Trần Đàm không lâu, đằng xa đã thấy Thu Nhi hoang mang rối loạn đang đi lại phía này. Nha đầu này chắc là tìm nàng rồi, khẩn trương đến như vậy.

Thu Nhi đúng là trong lòng không yên, tiểu thư của mình mất tích từ hôm qua đến giờ không ở trong phòng, đêm khuya mình chuẩn bị bửa tối gọi hoài không thấy trả lời nghĩ là tiểu thư ngủ nên không làm phiền, dặn gia đinh trông chừng ngoài cửa tiểu thư có cần gì báo lại, mình về phòng nghỉ ngơi. Nhưng về ổ ấm nằm rồi thì lại trằn trọc, trong lòng luôn linh cảm thấy gì đó không ổn nên trời còn chưa kịp sáng đã vội đến, bất chấp quy củ tuỳ tiện đẩy cửa phòng vào mà kiểm tra, mới phát hiện không có ai trong phòng. Tự trách và hối hận không ngừng quấn lấy tâm trí Thu Nhi.

Nàng không dám kinh động lão phu nhân, âm thầm đi qua các phủ hỏi thăm nhưng không có tin tức. Hôm qua đến nay tuyết lớn như vậy chủ tử người hầu không ai ra khỏi phòng, giờ hay lắm không ai thấy được tiểu như nhà mình.

Hiện tại chỉ còn một chổ mình không có tìm, nếu không thấy nữa phải bẩm báo lão gia và lão phu nhân... Tiểu thư của ta ơi!.. Ủa? Thu Nhi mở to mắt nhìn, ở đó không phải là tiểu thư nhà ta sao... Oa tiểu thư!

Thu Nhi vui mừng chạy vội lại, xoay Tang Ưu tới lui trên dưới mà nhìn, nói chuyện lộn xộn: "Tiểu thư ây, đây là tiểu thư... Trời ơi tiểu thư ơi, trời phật phù hộ... Tiểu thư tiểu thư ngày đã đi đâu làm Thu Nhi lo lắng muốn chết, xém thì... Xém thì..." Nói đến đây, nước mắt ứa ra chuẩn bị rơi xuống.

Tang Ưu mặt mang ý cười: "Thu Nhi, không phải ta đang khỏe mạnh ở đây sao không cần lo lắng." Thật ra cũng không khỏe cho lắm: "Hôm qua ta dạo chơi bên ngoài, không mai ngủ quên ở xích đu bên hồ một đêm... Xem ta nè, sắp lạnh chết rồi. Mau mau trở về phòng đi, sẳn tiện ta muốn tắm muội nấu nước giúp ta nha."

Thu Nhi gật gật đầu, kéo tiểu thư nhà mình nhanh trở về phòng. Nếu như tiểu thư mà sức mẻ miếng nào, nàng sẽ không xong với lão gia và lão phu nhân, có lỗi với Đại phu nhân quá cố, có lỗi với tiểu thư!

***

Tang Ưu ngâm mình trong bồn tắm, hơi nóng và mùi hoa nhài nhàn nhạt làm cả người đều thư giản. Sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra. Nàng không khỏi có vài nghi vấn.

Bên hồ nước là do mình sốt cao nên xảy ra hay nó diễn ra thật sự. Vì sao Trần Đàm nói là thấy mình ngất bên hồ mới đem về, lúc mình tỉnh lại cũng nằm trên giường... Cảm giác khá thật không giống là mơ cũng làm chính mình ngại đối mặt với nàng, không hiểu sao bản thân sẽ mơ về những chuyện lẳиɠ ɭơ như vậy.

Còn Trần Đàm, nhớ lại lúc nàng chu đáo chăm sóc mình. Nàng ta thật là Ma Vương lạnh lùng gϊếŧ hàng ngàn sinh linh không chớp mắt sao? Nhưng ánh mắt đó thật sự rất rất giống hắn ta, chẳng lẽ sẽ có người giống người sao? Ánh mắt đó, không! Ánh mắt của kẻ thù gϊếŧ hại đồng môn làm bản thân Gia môn tan nát, chính mình sẽ không bao giờ nhớ lầm được!

Còn một chuyện quan trọng đặt nặng trong lòng, tại sao mình lại đến nơi ở của Trần Đàm và rơi vào căn phòng đó? Khi mọi chuyện diễn ra lại trở thành một ảo cảnh giấc mộng. Từ khi nào mình đã rơi vào giấc mộng, là lúc còn ở trong phòng của mình hay từ lúc bước chân vào căn phòng bí ẩn đó... Hơi không muốn, nhưng chắc mình lại phải đến căn phòng đó lần nữa để xem như thế nào?

Còn người mặc áo đỏ đó là ai? Có việc gì gấp nên buổi sáng sớm đã tìm Trần Đàm hay sao? Tang Ưu khẳng định người đó đã nhìn thấy mình! Còn vì sao lại bỏ đi, nguyên nhân có thể là do Trần Đàm tình cờ xuất hiện, mới nhìn thấy cảnh hai người sánh vai. Cũng nhờ Trần Đàm cứu nguy... Nhưng nếu phát hiện cũng không sao, cùng lắm thì lại đóng vai Nhị tiểu thư hung tàn buổi sáng đến tra tấn Trần Đàm thôi, nhưng cũng ảnh hưởng đến hình tượng thay đổi mình muốn hướng đến.

Còn một chuyện nữa...

"Phiêu Vũ." Không nghe thấy trả lời.

"Phiêu Vũ! Phiêu Vũ?" Trong lòng lo lắng, lại kêu vài tiếng nữa.

"..Tiểu chủ nhân?" Giọng nhỏ nhỏ the thé vang lên.

Tang Ưu thở phào trong lòng.

"Phiêu Vũ, vì sao ta gọi ngươi không trả lời? Lúc ta sốt gọi ngươi cũng không xuất hiện?" Tuy lúc đó mơ màng nhưng mình còn nhớ rõ, có gọi cọng lông này vài lần nhưng không thấy đáp lại.

"Tiểu chủ nhân! Ngài không biết cơ thể ngài rất yếu sao? Vẫn luôn không ngừng nghỉ hút linh khí trong người Phiêu Vũ nha." Giọng Phiêu Vũ hơi oan ức.

"Vì vậy nên?"

"... Phiêu Vũ phải chống đỡ, tự tiện lấy linh khí ổn định cơ thể cho người. Phiêu Vũ còn phát hiện có gì đó không sạch sẽ trong người chủ nhân..."

"Nên đường đường là Thượng Cổ Bảo Vật linh lực dồi dào lại suy yếu vì ta, gọi cũng không thể xuất hiện?" Vì một người phàm như ta mà linh lực suy giảm, có tin được không chứ!

"Aiz... Thật ra cũng không phải..." Giọng nói hơi chần chừ bối rối như khó nói: "Ta cảm thấy một luồng khí rất lớn mạnh ở gần... Phiêu Vũ sợ sẽ bị phát hiện nên ngừa vạn nhất không dám nói chuyện với chủ nhân."

"Nhưng Phiêu Vũ cũng không khẳng định lắm, vì nó chỉ thoáng một cái là không cảm giác được, tìm tỏi mãi cũng không cảm nhận được nữa... Cũng có thể là Phiêu Vũ lầm."

"Ngươi nói trong người ta có thứ gì không sạch sẽ?"

"Phiêu Vũ vừa học được cách tự sử dụng linh khí lưu động cho cơ thể chủ nhân, vì đó ta cũng tình cờ cảm thấy được sau gáy người có một đồ vật gì đó đang di chuyển, không có ảnh hưởng hay sát khí gì lắm... Ta cũng không rõ, đợi Phiêu Vũ nghiên cứu học được cách sử dụng linh lực thuần thục thêm nữa sẽ tìm cách xem nó là gì rồi đưa nó ra khỏi cơ thể chủ nhân."

"Được, thế cố gắng lên. Ta tin không bao lâu Phiêu Vũ sẽ hóa hình được" Tang Ưu âm thanh trong tiềm thức hơi cất cao cổ vũ.

"Dạ! Tiểu chủ nhân!" Phiêu Vũ giống như đứa trẻ được dỗ ngọt, cao hứng đáp lại.

Tang Ưu thở dài, hơi nóng từ miệng phả ra hòa với hơi nóng đang bốc lên.

Lòng bàn tay nàng chứa một ít nước, từ từ nâng cánh tay lên cao, giọt nước chảy qua da thịt làm tôn lên làn da mềm mịn trong suốt. Giọt nước nghịch ngợm tiếp tục di chuyển xuống cánh tay, vai, xương vai xanh rồi rơi vào khe nhỏ, vào trong nước...

Còn vài giọt nước động lại trên da thịt của nàng, vừa đẹp lại mê hoặc lòng người muốn phạm tội. Nhưng thần thái và khí chất tỏ ra của nàng lại cấm dục, sạch sẽ không vướng hỉ nộ ái ố, làm người ta không dám có những du͙© vọиɠ xấu xa đó. Như một cảnh đẹp để chiêm ngưỡng và hướng đến, không phải để kéo xuống khinh nhờn.

"Phiêu Vũ... Ta bỗng nhiên nghĩ, ngươi là đực hay cái?"

Mọi thứ im lặng trong chốc lát, mới nghe được âm thanh bi bô trẻ nhỏ.

"Tiểu chủ nhân! Ta thật không nghĩ ngài lại hỏi câu đó... Hiện tại Phiêu Vũ vẫn chưa phân biệt, đợi đến khi hóa thành hình người ta sẽ lựa chọn giới tính cho mình. Chủ nhân của ta là mẫu nên có thể Phiêu Vũ sẽ hóa mẫu hệ."

Tang Ưu: "Ta hỏi cho tiện xưng hô với ngươi... Phiêu Vũ, ngươi nói thử nếu Trần Đàm là Ma Vương vậy thì ta phải ở đây trông chừng nàng hay đi ra ngoài tìm kiếm tung tích và cách tiêu trừ Hắc Tinh Thể."

"Vì sao tiểu chủ nhân lại hỏi Phiêu Vũ, trí não của ta ngủ đông lâu năm không được tốt cho lắm... Nhưng theo Phiêu Vũ nghĩ, Hắc Tinh Thể sớm muộn sẽ xuất hiện nên củng cố thực lực rồi đi tìm cách diệt trừ Hắc Tinh Thể. Trần Đàm hiện giờ không có dấu hiệu gì, giống một tiểu thư khuê các bình thường hơn... Tiểu chủ nhân, ngài có chắc Ma Vương đó là Trần Đàm không?"

Tang Ưu: "Ta chắc nhưng cũng không chắc, nếu theo ngươi nói Trần Đàm là ma vương, ở bên cạnh nàng không chừng sẽ phát hiện nhiều thứ. Trần Đàm hiện tại không giống người bị nhiễm Ma Khí, tính cách của nàng ta dịu dàng và chu đáo (tui: Hôm bửa mới nói người ta yêu nghiệt, tới đây mấy ae tự hiểu nha). Ta hoài nghi phải có chuyện gì đó xảy ra mới kích phát nàng ta trở nên như vậy. Nếu ta ở bên cạnh nàng bảo vệ để nàng mãi mãi không thể trở thành Ma Vương, vẫn là nữ nhân chốn khuê phòng sống hết quảng đời còn lại. Ngươi còn nhớ những chuyện kỳ lạ xảy ra khoảng thời gian này không? Ta hoài khi ma khí hoặc là Hắc Tinh Thể cũng đã ở trong cơ thể nàng ấy... Hoặc có gì đó mờ ám đã và đang xảy ra xung quanh nàng ta. Haiz, có nhiều thứ manh mối đứt quảng không rõ ràng, ta không thể xâu chuỗi để hiểu rõ."

"Tiểu chủ nhân, không phải người nói là Hắc Tinh Thể nếu không thể tiêu diệt tận gốc thì Ma Vương vẫn xuất thế. Cho dù Trần Đàm có chết già đi chăng nữa thì nó vẫn xuất hiện không phải sao?... Tiểu chủ nhân tại sao lại có suy nghĩ bảo vệ nàng ta đến già, Phiêu Vũ không thể hiểu được." Giọng bi bô của đứa trẻ mang theo sự khó hiểu.

Tang Ưu sửng sốt, sau lại nghĩ. Có thể Trần Đàm có ân chăm sóc mình, thêm hoàn cảnh của nàng làm mình động lòng trắc ẩn. Có chút cắn rứt lương tâm nên không đành lòng kéo nàng vào, nếu có cách nào vừa không tiêu trừ được Ma Khí vừa cứu được một người vô tội thì tốt rồi... Dù sao,nữ nhân đó cũng thật tội nghiệp.

Nếu nàng đi ra ngoài thì không yên tâm Trần Đàm ở đây, đem nàng theo thì lỡ do bản thân mình mà kích phát ma khí thì đúng là Tội nhân thiên cổ... Còn ở đây trông chừng cũng chỉ là cách tạm thời... Mà thôi, Tang Ưu nhắm mặt lại nghiêng đầu để tựa lên khung thùng tắm. Theo động tác mà chiếc cổ thon cao trắng nõn không tỳ vết lộ ra. Trước mắt cứ dưỡng cơ thể thật tốt, nâng cao thực lực rồi tính tiếp.

"Tiểu Thư! Tiểu Thư!" Tiếng gõ cửa vang lên: "Lão gia và lão phu nhân đang đợi người đến ăn cơm."