Tang Ưu nghe tiếng gọi đôi mắt đẹp hé mở, lông mi dài còn vài giọt nước động lại, ngón tay thon thả nhẹ lau đi. Suy nghĩ lung tung,bất tri bất giác(không hay biết gì) đã đến giờ ăn.
"Ào... Ào..."*
Tang Ưu đứng dậy bước đôi chân thon dài ra khỏi bồn tắm. Khăn lướt qua từng góc ngách trên cơ thể, lau sạch sẽ.
Mặc một bộ y phục đơn giản màu vàng nhạt, áo ngoài cùng chất liệu làm từ tơ lụa mỏng màu xang dương, ống tay thêu hoa văn kim tuyến.
Tang Ưu đến trước bàn trang điểm gọi Thu Nhi vào để nàng chải tóc. Muôn ngàn tóc đen mượt mà được chải đơn giản, cắm thêm vài cây trâm nhỏ bằng vàng, không quá đơn sơ làm mất đi vẻ cao quý nhưng cũng không quá cầu kỳ trang trọng. Tang Ưu hơi chút nhàm chán mà nghe Thu Nhi lãi nhãi nào là tóc mình thật đẹp, lần sau mặc y phục phải gọi nàng, đi đâu cũng phải có nàng để chăm sóc, không được động tay chân nhiều,...
Sau khi một cây trâm cuối cùng được cài lên, Thu Nhi vui vẻ khen tiểu thư xinh đẹp. Tang Ưu đưa mắt nhìn người trong gương, thật lòng mà nói Trần Phù Sinh cũng được gọi là mỹ nhân, không khác bản thân là mấy. Nhưng so với khuôn mặt tiên khí, da dẻ mịn màng lóng lánh khi tu tiên thì Trần Phù Sinh có vẻ trần tục và sắc sảo hơn... Hình ảnh này làm Tang Ưu không khỏi nhớ đến điều Trần Đàm nói hôm trước, bất giác tay đặt lên sau lưng.
"Thu Nhi, phía sau lưng bên trái của ta có một vết bớt màu đỏ phải không?"
Thu Nhi ngạc nhiên sao tiểu thư lại hỏi chuyện này, nhưng chợt nghĩ đến tiểu thư nhà mình bị mất trí nhớ, nhanh chóng thu hồi kinh ngạc trong lòng. Thành thật nói: "Dạ phải rồi tiểu thư, vết bớt đó là từ lúc sanh ra đã có. Ngài còn chê xấu từng muốn hủy nó, nhưng đại phu nói nếu hủy trên da ít nhiều sẽ để lại sẹo nên tiểu thư mới từ bỏ ý định."
Tang Ưu gật đầu, ngồi dậy đi đến sảnh phòng ăn gia đình.
Vừa bước một chân vào sảnh, nàng đã cảm thấy không khí căng thẳng khác ngày thường, không khỏi đưa mắt nhìn lên.
Giữa là một bàn gỗ dài ở trên bày đồ ăn khá thịnh soạn, hai bên đều có người ngồi ăn. Trần gia chủ và lão thái thái có vẻ hơi không được tự nhiên, động tác gắp thức ăn khựng lại. Ánh mắt liếc nhìn về phía mình, như ám chỉ gì đó lại giống như không dám nhìn mình.
Tứ muội hôm nay mặc y phục màu đỏ hồng, đang gắp một miếng thức ăn vào miệng, gặp nàng vô cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục chăm chú mà ăn.
Xung quanh là một ít thị thϊếp của Trần lão gia.
Mà ở kế bên Trần gia chủ là một người nam nhân trẻ tuổi. Diện mạo tuấn tú anh khí, môi mỏng mím chặt. Cặp mắt như sao sáng, sáng quắc chính trực. Trên đầu quắn một đoạn vải trắng dường như đang bị thương. Đôi chân mài lúc này nhíu mạnh, nhíu đến nổi khẽ hở ở thái dương nhỏ xíu không lọt được một con ruồi.
Lúc nhìn thấy nàng đến, ánh mắt sáng quắt càng thêm bén, ẩn ẩn sát khí. Chân mài đã nhíu mạnh càng thêm nhíu.
"BANG!!"
Một tiếng vang thật lớn, làm ở đây tất cả mọi người run lên, nhiệt độ trong phòng rõ ràng cảm thấy được đang hạ thấp xuống.
Nam nhân trẻ tuổi tuấn tú đập tay lên bàn thật mạnh, chấn động đến mấy dĩa đồ ăn cũng rung lập cập, giống như diễn tả nội tâm mấy người ngồi ở đây.
Tang Ưu rung rẩy trong lòng, hổm giờ trong phủ luôn là không khí bình yên, thoải mái và ấm áp. Tự nhiên xuất hiện chiến trường như thế này làm nàng nhất thời không phòng bị thẳng tiến trái tim, hồn muốn bay hết phân nửa.
"Nhị tỷ! Tỷ biết mình sai chứ?" Thanh âm mạnh mẽ vang dội chất vấn.
Tang Ưu nhấp môi, mở miệng: "Có thể tỷ biết."
Này chắc là Trần Uy tam công tử của Trần Tướng Phủ, công phu trác tuyệt, đầu óc sắc sảo tùy biến, tính tình cương trực nguyên tắc, trưởng thành. Mới mười tám tuổi đã được Hoàng Thượng trọng dụng lãnh binh chinh chiến sa trường. Đồng thời, hai mươi tuổi cũng đã là Tân gia chủ của Trần Phủ, việc quản lý sự vụ lớn nhỏ đều do một tay thiếu niên này quản.
Trần Uy nhíu mày: "Có thể? Có thể ý là gì? Tỷ làm quá nhiều việc sai trái, nên không khẳng định được việc nào là sai sao?"
Tiểu tử này! Có cần thẳng thừng như vậy không?
Không đợi Tang Ưu mở miệng, lão phu nhân bên cạnh đã sốt ruột không nhìn được mà lên tiếng: "Uy Nhi a, Sinh Nhi bình thường đều không để chúng ta đợi. Hôm nay như thế chắc phải có chuyện gì đó, con bình tĩnh nghe nhị tỷ giải thích."
Trần Uy khịt mũi thở mạnh, hừ một tiếng: "Cho dù có chuyện gì đi nữa, nếu không đến sớm được có thể nhờ người hầu chuyển lời. Nhị tỷ hôm nay giờ ăn cơm không đến đúng giờ! Bắt tất cả mọi người đợi tỷ! Bắt trưởng bối của mình đợi vãn bối là mình! Đây là bất hiếu!!"
"Làm chuyện vô liêm sỉ bất chấp để đạt được mục đích, vì người không yêu mình mà gàn buộc, bất chấp đến vô lại, không màng thanh danh trinh tiết!"
"Thân là nữ nhi có gia đình, vừa mới hôn thú xong không bao lâu đã chạy về nhà Mẹ đẻ ở trường kỳ. Tỷ có biết ở bên ngoài người ta đồn đại những gì không? Không làm tròn trách nhiệm người vợ, làm ảnh hưởng thanh danh Trần Phủ!"
"Thân là nữ nhi nhưng một đêm không ở trong phòng, biến mất không rõ nguyên nhân làm người hầu thân cận chạy đôn chạy đáo tìm mình. Suýt kinh động trưởng bối, tỷ biết nữ nhi ban đêm không ở trong phòng chẳng khác nào ra ngoài vụиɠ ŧяộʍ? Tỷ có biết trong phủ đã đồn những gì về tỷ không?"
"Còn một chuyện." Trần Uy mặt vì giận mà đỏ lên, nghiêm thanh nói: "Tỷ còn âm mưu suýt hại người khác mất mạng, không những không thành còn mất nắm gạo. Cũng mai nhờ phước đức không gây ra chuyện gì to lớn, đây là bất nhân! Tỷ!!!..." Hắn một tay nắm cạnh bàn, một tay chỉ về phía nàng: "Còn gì để nói!?"
Tang Ưu cứng họng, mỗi câu mỗi âm như chuông vang vọng đánh vào đáy lòng của mình. Quan niệm bảo thủ nguyên tắc nhưng về tình về lý khó mà phản bác. Không hổ danh là tân gia chủ của Trần Gia sao, chuyện gì cũng nắm như lòng bàn tay.
"Uy Nhi a~ Con bình tĩnh. Nhị tỷ của con chỉ là hơi vô tư một chút thôi, thật ra cũng không quan trọng lắm, chủ yếu Nhị tỷ con bình an vui vẻ là được nè đúng không Uy Nhi." Lão thái dịu giọng năng nỉ, vẫn hết lòng bênh vực.
"Uy Nhi, tỷ tỷ con còn nhỏ hơi vô tri một chút. Phụ thân sẽ dạy dỗ lại nhị tỷ không để những chuyện này xảy ra nữa." Trần lão gia cũng xuống giọng cầu xin.
Khuôn mặt nghiêm nghị mang theo chút bất đắc dĩ cũng khó chịu, vốn chỉ muốn dạy dỗ tỷ ấy một bài học. Nhưng nhìn thái độ của phụ thân và tổ mẫu, làm hắn cũng biết Nhị tỷ hư hỏng một phần cũng do đâu! Lửa giận càng khó nén: "Nhị tỷ cũng đã lập gia đình sao còn gọi là nhỏ, phụ thân tổ mẫu không cần bênh vực nhị tỷ, đừng cho là con không biết. Thanh danh của tỷ tỷ nội ngoại thành tiếng xấu đồn xa, thời gian con dẫn binh sa trường không ở nhà nhị tỷ đã gây ra biết bao nhiêu chuyện!"
Thiếu niên quay lại nhìn chằm chằm Tang Ưu: "Dung túng tỷ ấy chẳng khác nào tiếp tay cho tỷ ấy làm điều xấu! Người đâu!!" Trần Uy lớn giọng: "Nhị đại hình, tam nhị hình. Lấy gia pháp!"
Tang Ưu không hiểu gia pháp nhị đại hình, tam nhị hình nghĩa là sao. Nhưng nhìn biểu cảm trắng bệch của lão phu nhân và lão gia, che khăn thương tiếc của các phu nhân, nàng trong lòng nói thầm: xong rồi. Trần Uy này mới gặp mặt cho nàng món quà thật lớn rồi đó!
Trần Uy giơ tay ra hiệu, nói: "Khoan đã." Dưới ánh mắt trông mong của một ít người, ngoại trừ Trần Phù Hoa nhìn cũng không nhìn chỉ lo ăn. Hắn nói tiếp: "Hiện tại giờ ăn, không được lỡ dở ăn xong lại tính tiếp."
Mọi người mất hi vọng rồi.
"Nhị tỷ đến trễ, hôm nay buổi sáng không được ăn!"
Tang Ưu thất vọng rồi... Nhưng nếu ăn, một lát mình có thể nhờ Thu Nhi đem thức ăn đến cũng được, không sao.
"Không cho bất kỳ ai lén đem đồ ăn cho tỷ ấy! Nếu không tuyệt thực một ngày, y gia quy xử trí!"
Tang Ưu triệt để thất vọng...
Nhưng trong lòng vẫn ôm may mắn, bản thân là con cháu cưng của Trần Phủ kẻ thi gia pháp phải mất bị mù tâm ngờ nghệch mới dám ra tay mạnh với mình!
Nhưng mà...
"Không được nương tay với tỷ ấy! Ta sẽ đứng ra trông coi. Bất kỳ ai có ý định, phạt hai tháng lương bổng, gia pháp xử trí!"
Tang Ưu triệt triệt để để tuyệt vọng luôn rồi....
Đến cuối cùng nàng cũng không qua khỏi được kiếp nạn, bị dằn vặt muốn chết đi sống lại tại Đại sảnh. Dưới sự dìu dắt của Thu Nhi run lẩy bẩy trở về phòng ...Ôi, một ngày Trần Uy còn ở đây. Cuộc sống sau này của nàng sẽ mất đi ánh mặt trời rồi.
***
"Xuýt... Hic.. Nhẹ nhẹ Thu Nhi, đau chết... Đau chết... Mất thôi!"
Giọng nói thều thào, run run còn pha chút nức nở nhỏ.
Thu Nhi vừa rớt nước mắt vừa cẩn thận thoa thuốc lên khớp ngón tay cho tiểu thư... Mỗi lần thoa lên, nàng để ý tiểu thư đều sẽ cắn môi thật chặt một cái... Oa! Huhu!
"Huhu, tiểu thư. Tam... Gia chủ cũng thật nhẫn tâm làm người.. Huhu.. Ra.. Huhu.. Ra nông nổi thế này." Thu Nhi không đành lòng mà khóc thành tiếng.
Tang Ưu hiện giờ cả người đều là vết thương, tuy không nặng nhưng muốn ngồi không thể ngồi, nằm cũng không thể nằm, chỉ biết tạm úp sấp trên giường mặc cho Thu Nhi làm gì thì làm.
Trần Uy:Ào Ào: Tiếng nước
Cảm ơn mọi nguòi đã theo dõi truyện của mính ^^