Tẫn Mộng Phù Sinh

Chương 17: Tai hoạ

"Tiểu thư, lần này tam công tử sẽ ở lại phủ dài hạn để dưỡng thương. Cho nên tiểu thư..." Thu Nhi xịt mũi thút thít nói: "Ngài vạn sự phải cẩn thận..."

Tang Ưu khóc trong lòng, trước đây chưa gặp phải cảnh này bao giờ. Ở Tông môn được hết lòng nuông chìu yêu thương, mấy quy tắc ràng buộc thế tục như vậy là lần đầu tiên nàng cảm thụ được. Đúng là xuống hạ giới sống lại một lần, mọi thứ đều là lần đầu cũng là kiếp nạn.

Còn cái gì mà nhị hình nhất hình, chính là kẹp tay, quất roi, đánh mông, viết một trăm bản gia pháp và quỳ đến giữa trưa... Nói thử xem! Ai là người sáng lập ra cái thứ cổ hủ lại tàn nhẫn với nữ tử như vậy. Cố tình cái tên Trần Uy kia lại đích thân ra tay quất roi, tuy chỉ lãnh ba roi nhưng lực đạo không hề nhẹ chút nào hết!

Người trong phủ không dám đắc tội với nữ la sát là nàng đây cũng nể mặt Trần lão gia và thái thái nên dù bị hâm he cỡ nào cũng không dám dùng lực rất mạnh, tên Trần Uy kia lại đứng đó xem người khác dụng hình, không hài lòng còn tự ra tay nữa chứ... Cuộc sống sau này của nàng dự kiến sẽ không được tự do nữa... Rớt nước mắt.

****

Giữa trưa mặt trời chiếu rọi, ở trong sân phát ra tiếng keng kẻng.

Có hai bóng dáng đang dây dưa, một nam một nữ.

Nam mặc y phục màu xanh lục nhạt, eo được thắc đai ngọc tinh tế. Khuôn mặt tuấn tú, anh khí đầy nam tính nhưng không thô lỗ mà trông điềm đạm. Đang cầm một thanh trường kiếm, mũi kiếm chỉa vào người đối diện.

Nữ nhân mặc y phục đỏ hồng, da có chút ngâm. Tuy là vậy vẫn khá xinh đẹp, nhưng đường nét góc cạnh mạnh mẽ nhìn sơ qua hơi giống nam nhân. Đang cầm hai thanh đao gác trên vai, khoé miệng khẽ nhếch đầy tự tin.

Hai người nhìn nhau, một cơn gió lớn thổi bất ngờ làm vạt áo và tóc tung bay. Đột nhiên, hai bên đều xông đến nhanh chóng. Một kiếm đâm thẳng, hai thanh đao chặn ngang làm kiếm không thể nhích về phía trước thêm một chút. Nàng vung đao lên phá hủy chiêu kiếm, xoay người, thanh đao theo nàng cũng xoay một vòng thẳng hướng người đối diện.

Nam tử bình tĩnh hóa giải chiêu thức, kiếm và đao chạm nhau. Đao có vẻ to và nặng nhưng đối đầu với kiếm nhìn mảnh mai, vẫn không làm kiếm nhường bước.

Bất thình lình, chỉ một cái chóp mắt nam tử biến mất. Khi xuất hiện đã ở phía sau nữ tử, thanh kiếm nhắm thẳng ngay lưng đâm tới... Mắt thấy thanh kiếm cách da thịt càng ngày càng gần. Không ổn! Tròng đen đôi mắt co rút thu nhỏ, nam tử vội rút thanh kiếm trở lại nhưng không kịp. Thanh kiếm đâm thẳng vào lưng cô gái cở một tất.

Biểu cảm nam tử hàm chứa lo lắng nhưng sau một khắc hắn giật mình, vội buông thanh kiếm mà đạp khinh công lùi ra sau tránh thoát sát khí đang bổ từ trên xuống. Mà người vốn bị đâm trước đó đã biến mất, thanh kiếm rơi xuống đất lẻng kẻng. Nữ tử từ trên không thả người xuống, nhếch môi cười nửa miệng.

Nam tử liếc nhìn một góc áo bị cắt ra, đang thong thả rơi xuống đất. Hắn vỗ tay vài cái mỉm cười.

"Tứ muội vài năm không gặp, công phu tiến bộ thật nhiều. Cô bé năm nào đòi vi huynh dạy võ công nay đã trưởng thành. Vi huynh cũng không sánh được mà thua một bật, Trần phủ ta lại xuất hiện một anh tài. Đáng khen!" Trong mắt hàm chứa khích lệ và cưng chìu.

Nữ tử cười, thu hồi thanh đao vào vỏ. Đôi mắt kiêu ngạo bễ nghễ, nhưng lời nói ra lại rất khiêm nhường: "Uy tam ca, lúc nảy huynh vì lo lắng cho muội nên mới sơ sẩy. Hoa Nhi may mắn được sư phụ phái Đại Tu chỉ dạy cũng xem như bước nửa chân vào tu tiên, sử dụng bùa phân thân mới chiếm thượng phong. Nếu muội đơn thuần sử dụng võ công cũng không thể sánh được huynh đây!"

Nam tử là Trần Uy, hắn cười khom lưng nhặt thanh kiếm lên lau chùi nhẹ mới bỏ vào vỏ, nhìn Trần Phù Hoa nói: "Tứ muội, ta có vài chuyện không rõ muốn hỏi muội." Hắn đưa tay chỉ bàn ghế thạch: "Chúng ta ngồi xuống lại nói tiếp."

Trần Uy cũng không vội, hắn rót hai chun trà. Giơ lên uống cạn, sau đó gật đầu khen:" Trà cóng phẩm từ biên cương quả nhiên không tầm thường. Trà tươi vào miệng tuy mới đầu hơi đắng nhưng hậu ngọt nhanh chóng thay thế, ngọt nhẹ nhưng lại thanh mát. Mùi thơm dịu có tác dụng an thần. Thật ngon!"

Trần Phù Hoa nhấp một ngụm đã bỏ xuống, nói nhẹ: "Trà tuy ngon nhưng so với trà được dưỡng trên núi nồng đậm tiên khí vẫn còn cách rất xa."

Trần Uy tại khựng lại, nói tiếp: "Huynh quên mất khoản thời gian xa nhà muội đã sống trên đất người tu hành mà nhiều người mơ ước, những thứ phàm tục này làm sao vô được mắt muội." Hắn bỏ chén trà xuống, ngồi thẳng người. Khuôn mặt trở nên nghiêm túc: "Tứ muội, ta nghe nói giữa người tu tiên và người phàm sẽ có một ranh giới, người tu hành sẽ không được tùy tiện mở cấm chế truyền tống đến địa phận người thường. Trừ phi có tu vi cao, khi đến địa phận phàm giới linh khí yếu ớt nên tu vi cũng không vận dụng được hết còn có khả năng bị thụt lùi. Nên hầu như đa số người tu hành sống trên núi sẽ không lựa chọn trở lại cố hương, đặt biệt là lúc tu vi chưa phải rất cao."

Trần Phù Hoa liếc hắn dường như cũng đoán ra được, lại thấy hắn nói tiếp: "Phù Hoa, tại sao muội lại trở về... Chỉ vì thăm nhà thôi sao?"

Trần Phù Hoa trầm tư có vẻ hơi đắn đo, sau một lúc mới nói: "Tam ca! Kỳ thật muội vẫn chưa được lên núi làm đệ tử chính thức. Muội là đệ tử được vi sư lúc ra ngoài thu nhận, truyền công pháp. Nhưng do ở đây thiếu linh khí nên muội chỉ mới vừa Luyện khí hậu kỳ. Muội từng kiến nghị sư phụ đưa muội về núi, nhưng sư phụ nói có việc ở đây chưa xong. Thoáng một cái đã là ba năm."

Hình như hơi khát, Trần Phù Hoa rót một chén trà uống cạn mới nói tiếp: "Muội vì muốn nhanh chóng đề cao thực lực, nên chốn ở một sơn động trong rừng tu luyên ngày đêm... Đến một ngày không lâu trước đây, muội nhận được truyền âm từ sư phụ. Sư phụ nói rằng ngài ấy tính toán không bao lâu sẽ xảy ra chuyện ở nội thành Kinh Châu, người dân sẽ biến mất không tung tích. Mà Trần Phủ ít lâu sau cũng sẽ xảy ra họa lớn khó mà cứu vãn. Vì biết muội sống ở Kinh Châu, gia đình chúng ta vừa lúc ở đây nên sư phụ nhắc nhở muội một tiếng. Muội vừa nhận được tin nên gấp rút trở về." Sắc mặt lúc này của nàng mới hơi lộ chút ưu tư lo lắng.

Trần Uy chăm chú lắng nghe, càng nghe chân mày càng nhíu chặt. Hắn đồng dạng lo lắng, trong lòng không yên. Thà biết là chuyện gì còn có cách ứng phó, như thế này hắn biết phải giải quyết thế nào. Tay hắn nắm chặt, suy nghĩ một lát nói: "Có lẽ điều muội nói thành Kinh Châu xảy ra chuyện, dân chúng mất tích cũng đã xảy ra."

Trần Phù Hoa còn đang tự hỏi không biết nói ra thiên cơ với tam ca như vậy có ổn không? Nhưng nàng lại cảm thấy tin tưởng hắn và nên nói ra cùng nghĩ đối sách thì tốt hơn. Khi nghe đến Trần Uy nói vậy, nàng hơi ngạc nhiên: "Uy tam ca, huynh nói vậy. Chẳng lẽ trong thành đã xảy ra chuyện rồi?"

Trần Uy gật đầu: "Đúng vậy, khoảng thời gian gần đây dân chúng trong thành mất tích không rõ nguyên do, có người tối nằm ngủ trong phòng sáng ra đã không thấy. Liên tục có người kêu án, nhưng tra mãi không có kết quả. Vì yên ổn lòng dân nên phía trên cố gắng ém chuyện này xuống để qua năm mới lại tính tiếp."

"Chuyện này nghiêm trọng như vậy, họ vẫn muốn ém để qua tết mới tính sao!?"

Trần Uy nói: "Hiện tại tra không ra nguyên nhân chỉ có thể làm cách đó ổn định lòng dân. Nhưng muội yên tâm, dạo gần đây huynh vẫn luôn tham dự chuyện này nên họ cũng không dám nới lỏng bỏ mặc.Mà huynh cũng rất thắc mắc, rốt cuộc là ai có thể thần không biết quỷ không hay cướp lấy người sống dưới tầm mắt hộ vệ của huynh. Mọi thứ không có manh mối, chỉ có một thứ duy nhất là mỗi chổ mất tích đều tìm thấy một nhúm lá cây tươi. Là một manh mối quan trọng nhưng không thể phá giải... Haiz." Đôi mắt hắn chứa u tư, thở dài.

Trần Phù Hoa nghi ngờ nói: "Nếu là người làm thì không thể không tìm ra dấu tích gì như vậy. Nếu là Ma tộc làm thì càng không thể nào, vì cổng liên hệ với Nhân giới chúng ta đã bị phong ấn... Nếu yêu tộc thì họ cũng thật to gan, ngàn triệu năm về trước yêu tộc và nhân tộc chúng ta đã lập ra khế ước. Nếu yêu tộc vi phạm thì sẽ lãnh nghiệp quả nặng nề... Tam ca, muội nghĩ chúng ta phải điều tra cho rõ."

Trần Uy mỉm cười nhấp một ngụm trà nói: "Huynh cũng đã nghĩ ra cách, nếu vạn lần bất đắc dĩ chúng ta có thể dùng... Huynh để ý, người mất tích đa số trẻ tuổi sức lực dồi dào thường xuyên đến các nơi cờ bạc hoa lâu hoặc là nữ tử tiểu thư khuê các... Nếu vạn nhất, huynh chỉ có thể thử giả làm con mồi của thợ săn."

Trần Phù Hoa kinh ngạc: "Ý huynh là... Nhưng như vậy quá nguy hiểm."

Trần Uy gật đầu: "Đúng vậy, nên huynh mới nói vạn bất đắc dĩ... Còn một chuyện vi huynh lòng rất lo lắng." Âm thanh của hắn cũng hàm chứa gấp rút lo âu: "Muội nói Trần Phủ chúng ta xảy ra họa lớn khó mà xoay chuyển. Muội có biết đó là gì không?"

Trần Phù Hoa lắc đầu: "Sư phụ không có nói gì nhiều, chỉ để lại một câu." Nàng nhìn đôi mắt sư huynh trông mong, nói tiếp: "Con người sẽ có hỉ nộ ái ố lòng tham, điều gì cũng sẽ thay đổi. Không nên cố chấp tôn thờ rắn đối nghịch rồng. Buông nguyên tắc, Nghĩ cho đại cục... Ưm,đại khái là vậy."

Trần Uy nhăn mi, lặp lại nghiền ngẫm câu này nhiều lần. Tuy hiện tại không hiểu nhưng có lẽ một ngày nào đó mọi thứ sẽ sáng tỏ. Cố gắng ghi tạc câu này trong lòng, chỉ sợ bỏ xót điều gì đó hỏi lại vài lần xác nhận với Trần Phù Hoa.

Hai người tán gẫu đôi lát, Trần Phù Hoa hình như nhớ ra chuyện gì, lơ đãng dò hỏi: "Phải rồi tam ca... Lúc muội đi, đại tỷ có xảy ra chuyện gì nữa không?"

Nhắc đến đại tỷ, Trần Uy khựng lại. Tâm trạng cũng trở nên tối tăm: "Muội đi không bao lâu, vi huynh được lệnh cử đi sa trường... Cũng vừa trở lại không lâu. Có điều..." Hắn dừng lại nhìn sắc mặt nàng, nói tiếp: "Từ khi ta đi không có ở phủ, Nhị tỷ càng ngày càng lấn lướt chèn ép Đại tỷ... Đến năm ta hai mươi tuổi có trở về chấn chỉnh lại phủ và nàng. Nhưng lúc ta đi mọi thứ lại trở về như trước.. Mặt Đại tỷ không lâu trước lại bị Nhị tỷ nhúng nước sôi... Không rõ tình hình thế nào?"

Trần Uy nhìn sắc mặt càng ngày càng tối của tứ muội, hít sâu vẫn quyết định trung thực: "Lệch khớp vai, Hoại tử da do roi quất, hai ngón tay bị kẹp gãy... Mắt..." Hắn nói đến đây có chút không thể nói tiếp: "Mắt bị nhỏ thuốc suýt nữa mù, Thanh sắc nóng ấn vào lưng..."

Trần Phù Hoa rung lên, môi nhấp mấy cái nói không ra lời.

Trần Uy thở dài, biết Đại tỷ và Tứ Muội mối quan hệ khá tốt. Tuy chuyện năm xưa không biết sự thật thế nào nhưng chính miệng Đại Tỷ thừa nhận. Nói hắn không hận là giả, làm sao có thể không hận? Hoa Nhi không phải cùng mẹ sinh ra nên sẽ không hiểu nỗi đau mất mát mà hắn cùng nhị tỷ phải chịu. Nhưng đồng thời thương tiếc cũng đã dâng lên càng nhiều, những gì xảy ra nhiều năm nay cũng làm hắn bớt đi phần nào nỗi đau mất người thân, một vệt hận với nàng. Vì hận, nên hắn đã dung túng chuyện này không thật sự giải quyết rõ ràng. Nhất thời tâm trạng hắn trở nên phức tạp và hỗn độn.

"Đại tỷ... Nàng có nói gì không?"