Tẫn Mộng Phù Sinh

Chương 18: Chuẩn bị ra ngoài

"Đại tỷ, tỷ ấy có nói gì không?"

Trần Uy lắc đầu: "Huynh không thể hiểu cảm giác và suy nghĩ của Đại tỷ như thế nào nữa, nhiều chuyện xảy ra với tỷ ấy, nhưng đại tỷ vẫn lựa chọn im lặng... Chấp nhận tất cả." Nói tới câu sau, hắn hơi xúc động nói chuyện cũng không lưu loát.

"Tam ca, huynh nghĩ hung thủ gϊếŧ chết đích mẫu có phải Đại tỷ không?"

Trần Uy nhìu mày: "Huynh không biết vì sao Đại tỷ nói mẫu thân bị sát hại là do nàng. Nhưng huynh cảm thấy không có bất cứ lý do nào để tỷ ấy làm như vậy và cũng không có khả năng. Thân thế đại tỷ bí ẩn, huynh có ngầm điều tra nhưng chỉ biết được mẫu thân của tỷ ấy quen biết với mẫu thân của chúng ta xuất phát cùng bộ tộc. Huynh tra hoài tra không ra được, cũng không biết mẫu thân sinh sống ở đâu? Kể cả phụ thân cũng không biết. Nên huynh đã do dự và nghĩ, chưa chắc tỷ ấy không hại chết mẫu thân, dù sao chính miệng tỷ ấy nói ra."

Hắn nói đến đây dừng lại, tay đặt lên bàn nhìn Trần Phù Hoa, ánh mắt xoáy sâu: "Hoa Nhi, từ lâu ta có chuyện rất muốn hỏi muội. Không phải muội không biết, Đại tỷ có khả năng là hung thủ hại chết mẫu thân. Thế vì sao muội... Thân cận với Đại tỷ như vậy?"

Trần Phù Hoa ánh mắt mơ màng, dường như đang nhớ lại cũng dường như đang sầu bi: "Tam ca... Huynh nói thử, làm sao Đại tỷ có thể gϊếŧ chết đích mẫu được? Năm đó tỷ ấy vẫn chưa tròn mười tám, đích mẫu chìu chuộng thương yêu. Tỷ ấy sống trong nhung lụa, đãi ngộ còn tốt hơn chúng ta!"

"Muội vừa sanh ra không lâu, cũng chỉ nghe người khác nói lại. Thú thật là muội không tin nên cố tình tiếp xúc với nàng. Nhưng càng tiếp xúc muội càng khẳng định là không thể nào!" Đại tỷ tuy nhìn thanh lạnh, kỳ thật rất dịu dàng và ấm áp... Còn rất hiền nữa, nên mới bị Nhị tỷ chèn ép không nói lời nào!

Trần Phù Hoa tiếp xúc với đại tỷ còn nhiều hơn với đích mẫu, đích mẫu chỉ biết được qua bức họa. Người cho nàng ấm áp, dịu dàng là Trần Đàm. Chỉ dạy nàng nhiều thứ cũng là Trần Đàm, tính tình bình lặng hiền hòa đó muốn nghĩ cũng không thể nghĩ đến chuyện nàng là hung thủ. Lúc đầu tiếp xúc nàng không biết tỷ ấy là người gϊếŧ kế mẫu, đến sau lại mới biết, nàng không thể chấp nhận được sự thật mà tạo khoảng cách. Nhưng khi lớn lên một chút suy nghĩ kỹ, lại cảm thấy không thể nào?

"Muội từng hỏi chuyện đích mẫu với đại tỷ, đại tỷ vẫn nói là do nàng hại đích mẫu. Tam ca, huynh có nghĩ trong đây chứa ẩn tình gì không?"

Trần Uy gật đầu: "Có, huynh có nghĩ. Lúc trước huynh vẫn còn chưa chín chắn, sẽ không suy nghĩ đến phương diện này. Nhưng muội cũng đừng quên, tỷ ấy không bị bất kỳ vết thương nào lúc thoát khỏi phục kích của kẻ địch, nguyên nhân là do đâu? Có lẽ đợi qua năm mới, chuyện thành Kinh Châu được giải quyết. Chúng ta nên gặp mắt Đại tỷ hỏi rõ rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì, bất chấp giá nào cũng phải biết sự thật."

Trần Phù Hoa nói nhiều hơi khát, mặc dù trà không phải rất ngon như uống chổ sư phụ. Nhưng cũng không đến nổi nào.

Nàng uống liên tục hai chén, lấy ống tay áo lau khóe miệng còn dính nước, nói: "Tam ca, nhị tỷ tâm ngoan thủ lạc. Tuy ruột thịt nhưng muội không thể nào thích tỷ ấy được... Thậm chí là chán ghét. Phụ thân và tổ mẫu lại chìu chuộng hết mực, hư càng thêm hư. Muội không biết sao Trần Phủ lại ra một kẻ như vậy!"

Khuôn mặt Trần Phù Hoa tối tăm: "Nhị tỷ sẽ không bỏ qua cho đại tỷ, tuy đã xuất giá lại không chiếm được lòng trượng phu! Quay về đây không biết sẽ ở bao lâu,muội sợ tỷ ấy sẽ gây khó khăn cho Đại tỷ... Nếu có một ngày đó, đừng trách muội không niệm tình tỷ muội mà hành xử độc ác." Câu cuối cơ hồ cắn răng mà nói. Ánh mắt hung tàn như thợ săn đang nhìn con mồi mà nhìn Trần Uy.

Trần Uy cũng không sợ, trong lòng chỉ cảm thấy Tứ muộn hơi xa lạ không đáng yêu hay khóc nhè như trước. Hắn cũng không nghĩ như vậy, nhị tỷ dù sao cũng là tỷ tỷ cùng thân sinh phụ mẫu của hắn, hắn sẽ không vì Trần Đàm mà hại Nhị tỷ. Nhị tỷ tuy độc ác, nhưng mưu kế không sâu tính tình hơi ngốc và ngây thơ mới thẳng thừng làm người ta ghét như vậy. Lòng hắn cũng không được thoải mái khi nghe Trần Phù Hoa nói những chuyện tuyệt tình với thân tỷ tỷ như vậy... Nhưng nghĩ lại, chính hắn và cả gia đình này không phải đang cư xử như thế với đại tỷ sao chứ?

Hai người hàn huyên trong chốc lát, Trần Phù Hoa có việc nên rời đi trước, hắn ngồi đâm chiêu suy nghĩ, sau đó lắc đầu cũng rời đi khỏi.

******

"Thu Nhi, sao muội không nhắc ta sớm, đến giờ ăn để ta chuẩn bị. Ai da... Nhẹ chút... Đau chết mất thôi!"

Giọng ai oán từ trong phòng truyền ra, Tang Ưu đang cố nằm sấp để tiểu nha hoàn thân yêu xoa thuốc phía sau cho mình.

Thu Nhi cẩn thận thật cẩn thận từng ly tưng tý bôi thuốc cho tiểu thư, nghe nàng nói vậy oan ức: "Tiểu thư... Là người dặn Thu Nhi buổi sáng khi nào đến lúc ăn hả gọi. Người không muốn đến sớm ngồi đợi, cũng không muốn thức sớm như vậy muốn dành thời gian dưỡng bệnh. Nhưng cũng tại Thu Nhi..." Âm thanh dần nhỏ xíu: "Mỗi lần Tam công tử trở về, Thu Nhi sẽ nhắc tiểu thư đến đúng giờ, nhưng... Nhưng do buổi sáng chạy đi tìm tiểu thư nên Thu Nhi không tìm hiểu, không biết được là hôm nay Tam công tử sức khỏe đã ổn nên đến sảnh ăn.A!.. Thu Nhi nhẹ tay lắm rồi tiểu thư, vết thương chổ này có vẻ nặng hơn chổ khác."

Nặng, phải nặng rồi. Chính tay Tân gia chủ ra tay mà không nặng sao được?

Tang Ưu cả người không sức sống, nằm như cọng mì hư, ỉu xìu. Được rồi, nàng biết "Người" trong miệng Thu Nhi là ai.

"Trần Uy tin tức linh thông thật, không hổ là tân gia chủ Đại tướng quân sao! Đến cả chuyện không xảy ra trong phủ hắn cũng biết được, ta còn tưởng hắn cho người theo dõi ta...Ây, ây.. Chổ đó đau.. Đau lắm, muội nhẹ chút nữa... Ai ui!" Tang Ưu mặt nhăn như nhau mèo, rêи ɾỉ nói. Giờ mà có linh lực cũng đâu phải cảm nhận đau đớn rõ như vậy... Haiz thật mệt mỏi.

Động tác Thu Nhi thoáng dừng lại, sau đó nhanh chóng thoa tiếp, nói: "Tam công tử và Nhị hoàng tử có thâm giao, là bằng hữu thân thiết.. Nên có thể chuyện đó đến được tai Tam công tử không chừng."

Tang Ưu nhắm mắt, khuôn mặt từ từ giãn ra. Hô hấp cũng dần đều đều và bình ổn, trạng thái sắp chìm vào giấc ngủ.

Thu Nhi thoa dược cho nàng, gọi vài tiếng không nghe trả lời. Thấy nàng ngủ nên tranh thủ làm xong kéo áo lại, bưng khai thuốc đi ra ngoài.

Nghe tiếng đóng cửa, Tang Ưu mới mở mắt ra.

"Phiêu Vũ?"

"Tiểu chủ nhân?"

"Dạo này ngươi bị sao vậy? Ta gọi nhiều lần mới thấy xuất hiện. Có vấn đề gì với ngươi sao?"

"Dạ... Tiểu chủ nhân, Phiêu Vũ dạo gần đây cố gắng tìm hiểu cách thức tu tập và cách hóa hình. Lần trước Phiêu Vũ ngăn một chiêu từ Ma Vương để bảo vệ chủ nhân, nên giờ Phiêu Vũ có tổn hại đến bản thể không thể lúc nào cũng xuất hiện. Nhưng tiểu chủ nhân yên tâm, khi nào người có nguy hiểm đến tính mạng. Phiêu Vũ sẽ xuất hiện ngăn trở."

Thì ra là thế.

"Phiêu Vũ, vậy hiện giờ... Thôi, ngươi để dành linh lực để chữa trị cho bản thân. Nếu khi nào thật sự cần, ta sẽ tìm đến ngươi." Tang Ưu vốn định mượn linh lực của Phiêu Vũ chữa vết thương, ngăn lại cảm giác đau.

Bên kia im lặng một lát.

"Tiểu chủ nhân, người bị thương? Phiêu Vũ vừa lặn một lát thôi đã có chuyện gì xảy ra sao?" Giọng Phiêu Vũ nôn nóng.

Tang Ưu đem đầu đuôi mọi chuyện kể ra. Trong lúc kể, Phiêu Vũ cũng đã đem linh lực lưu chuyển đến miệng vết thương chữa trị. Cảm giác thư giản thoải mái trở lại, Tang Ưu thở ra một hơi thư thả.

Cơn buồn ngủ và mệt mỏi kéo đến, dằn vặt tự nảy giờ cơ hồ làm nàng kiệt sức... Đầu óc hỗn loạn chìm vào giấc ngủ.

***

Tang Ưu mơ mơ màng màng nghe tiếng nói chuyện bên tai, kéo mí mắt nặng trịt lên mà mở mắt ra.

Nàng thấy bóng vài người mơ hồ trước mặt, hoảng hốt nhớ đến lần đầu tiên trọng sinh đến đây cũng như vậy. Chẳng lẽ mình lại trọng sinh? Có phải trở về lúc trước bên cạnh sư phụ. Mọi thứ chỉ là một giấc mơ không ?

Tang Ưu lại nhắm mắt nhíu chặt mới mở ra, tầm mắt trở nên rõ ràng.

"Sinh Nhi! Sinh Nhi! Bé cưng con tỉnh rồi sao. Làm tổ mẫu lo muốn chết. Con thấy trong người thế nào? Có khỏe không?" Giọng nói tràn đầy lo lắng, tổ mẫu vuốt ngực mấy cái.

Thì ra không phải, mình vẫn ở đây trong cơ thể này.

Tang Ưu mỉm cười: "Sinh Nhi rất khỏe chỉ hơi mệt và buồn ngủ. Vừa tỉnh dậy đã thấy tổ mẫu lo lắng như vậy."

Lão thái thái mặt nhăn nhó, lo lắng nói: "Con bé này còn hỏi tổ mẫu như vậy. Lúc nảy tổ mẫu đến thăm con, thấy con nằm trên giường ta vốn muốn xem vết thương một chút rồi đi. Ai ngờ, nhìn thấy mặt con đỏ hồng ta sờ một chút thì, ai ui! Nóng phỏng cả tay. Đây, Sinh Nhi con mở mắt đừng ngủ, ăn một chút cháo rồi uống chút thuốc lại ngủ."

Tang Ưu thấy khóe miệng muỗng cháo, nàng ngồi dậy: "Tổ mẫu để Sinh Nhi tự ăn, con vẫn có thể tự ăn được." Nàng từ tay tổ mẫu miễn cưỡng lắm mới lấy được cháo mà tự ăn.

Một muỗng, một muỗng múc lên bỏ vào miệng. Nhạt nhẽo không có cảm giác muốn ăn, nhưng vẫn cố ăn hết vì sáng giờ không ăn gì, mình đói bụng rồi. Sau khi ăn xong lại uống hết chén thuốc.

Tổ mẫu dùng khăn tay lau khóe miệng cho nàng: "Con bé này đã bao nhiêu tuổi rồi, ăn cháo vẫn còn dính như thế này." Bà cười hiền từ, giọng nói hòa ái.(Hiền hòa,yêu thương)

Tang Ưu nhìn ánh mắt của bà, hơi xúc động, làm mình nhớ đến ánh mắt sư phụ cũng chất chứa tình cảm như vậy.

Tang Ưu ổn định tâm tình, nói cũng lạ nàng tu là Vô Tình Đạo. Trước giờ luôn lấy tâm thái người ngoài cuộc, không chất chứa bảy vía phàm nhân hỉ nộ ái ố tham sân si. Nhưng từ khi Gia Môn bị diệt nàng trọng sinh đến cơ thể này phát hiện có nhiều cảm xúc bất thường trong lòng. Đôi khi lại xúc động, cấm kỵ nhất là tức giận cũng đã xuất hiện. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến phán đoán và hành động, đôi khi đưa ra quyết định sai trái.

Ngoại trừ khoảng thời gian Nhân giới hỗn loạn, các hoàng đế thỉnh cầu Tiên nhân đến giúp đở nàng mới hạ phàm. Nhưng cũng chỉ làm nhiệm vụ rồi trở về, dấn thân vào phàm giới thế này là trải nghiệm không ổn chút nào... Xem ra chỉ có thể trách bản thân tâm thái ( nội tâm và thái độ ) chưa đến, nàng phải đẩy mạnh tu tập, cố gắng ở trong bùn mà không nhiễm.

Tang Ưu cảm nhận cơ thể của mình, tuy hơi mệt chút nhưng đang dần khỏe khoắn trở lại thì nghe tổ mẫu nói: "Con nghỉ ngơi đi, vốn ba hôm nữa tổ mẫu định nhờ con ra ngoài mua một ít đồ dùng về chuẩn bị dịp tết. Nhưng giờ con bị gia pháp hành đến thế này lại phát sốt, vẫn là để tổ mẫu nhờ tứ muội con vậy."

Tang Ưu mắt hơi sáng, mình vốn muốn định đi ra ngoài một chuyến dò thăm cuộc sống xung quanh xem như thế nào đây!

"Tổ Mẫu ~~ Sinh Nhi rất khỏe nha. Vết thương đánh không đau tý nào, bọn họ ra tay không mạnh lắm. Ở phủ suốt con sắp buồn chán muốn chết rồi! Sinh Nhi ra ngoài mua đồ sẳn tiện đi dạo khuây khỏa, nếu không tâm trạng sẽ làm bệnh càng năng hơn ~" Tang Ưu giả bộ nũng nịu với bà.

Kỳ co đẩy đưa vài lời, Lão thái thái cuối cùng thở dài đầu hàng: "Được rồi được rồi, con đi ra ngoài thì đi. Mỗi năm đều do con làm, để tứ muội con xử lý có chút làm khó nàng, tổ mẫu cũng không yên tâm. Tổ mẫu sẽ phái thêm người bảo vệ con, dạo này thành Kinh Châu không ổn lắm con phải cẩn thận không được đi lung tung!"