Tẫn Mộng Phù Sinh

Chương 19: Chuẩn bị ra ngoài 2

Bên ngoài không ổn?

Tang Ưu định hỏi vấn đề này, nhưng có một ý nghĩ khác nảy lên.

"Tổ mẫu, đại tỷ không thường ra ngoài hả? Ở trong đó suốt cũng không tốt. Không bằng lần này, để đại tỷ phụ Sinh Nhi..."

Thấy ánh mắt kinh ngạc của lão thái thái, Tang Ưu hiểu ý giải thích: "Sinh Nhi thấy có lỗi vì những chuyện con đã làm với Đại tỷ nên muốn bù đắp. Với lại, chủ yếu là sức khỏe con so với mọi năm không ổn lắm. Có Đại tỷ theo phụ vừa lúc nhất việc đôi công."

Nói xong, nàng tự cảm thấy hơi không ổn... Không cần Đại tỷ phải phụ, người bên cạnh đến lúc đó sẽ rất nhiều. Sổ sách chi tiêu và mua những gì cũng đã có nội vụ lo.

Muốn mang theo Trần Đàm ra ngoài, là vì nàng muốn có cớ tiếp cận và hiểu biết hơn về nữ nhân ấy, có lẽ sẽ có lợi cho manh mối nhiệm vụ của nàng. Nhưng nói ra xong lại có một điều làm nàng lo lắng. Lần này ra ngoài không biết có gặp chuyện gì không ổn không? Dù sao mình không biết trong quá khứ, Ma đầu đó khi nào thì lên cơn, khi nào thì kích phát ma khí... Haiz, những cảm giác trong lòng lại dâng lên nữa.

Vô Tình Đạo là con đường tu bắt buộc diệt trừ toàn bộ những cảm xúc để bản thân sáng suốt nhất. Mong là nó không ảnh hưởng đến con đường tu luyện của mình.

Bất tri bất giác Tang Ưu đã mặc định xem Trần Đàm là Ma Tôn.

Lão thái thái nghe, nhìn ra trong lời nói có mâu thuẫn. Lão cũng không nói gì chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt chìu chuộng: "Sinh Nhi a... Từ lúc con gả ra ngoài trở về thay đổi thật nhiều. Đứa bé Tiểu Đàm đó cũng mệnh khổ..." Lão thái dừng lại, nhìn biểu cảm Tang Ưu không có gì thay đổi mới nói tiếp: "Nhiều năm trôi qua như vậy, đứa bé đó cũng chịu đủ nhiều. Giờ ngẫm lại, chuyện năm xưa vốn có nhiều điều mâu thuẫn nhưng không thể sáng tỏ. Aiz, cũng là do lão nhân gia ta. Trần gia chúng ta bị oán giận che mắt nên để Tiểu Đàm chịu thiệt thòi nhiều vậy. Rõ ràng chuyện có uẩn khúc, nhưng lại cố tình đem oán khí trút lên người Tiểu Đàm để vơi bớt nỗi đau và tự trách... Thôi, lão nhân ta già rồi không quản nhiều được nữa. Thật hồ đồ khi lại nhắc tới chuyện này." Lão thái vừa nói vừa để ý Tang Ưu, nếu thấy có biểu cảm gì không ổn bà sẽ ngừng lại, cuối cùng bà thở dài lắc đầu.

Tang Ưu nghe lúc tổ mẫu nhắc đến Trần Đàm, lổ tai dựng thẳng nghiền ngẫm từng câu chữ trong lời nói của bà.

Xem ra chuyện năm xưa có uẩn khúc, mà Trần Gia cũng biết điều đó. Chẳng qua lúc đó không tỉnh táo để phán đoán, sau lại dù hiểu chuyện cũng trút oán giận lên người một đứa trẻ để yên ổn lòng hơn mà thôi.. Đến hiện tại, không biết cảm nhận của họ về Trần Đàm như thế nào?

"Tổ Mẫu! Người đừng như vậy. Chuyện qua rồi, Sinh Nhi không muốn nhắc đến cũng không muốn người nghĩ đến sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe." Tang Ưu an ủi lão bà một chút, dù sao người cũng là tổ mẫu của Trần Phù Sinh. Mình chiếm thân xác nên làm tròn trách nhiệm. Huống chi, lão thái thật sự rất tốt và từ ái.

Lão Thái hơi xúc động, trên mắt óng ánh nước. Bà lấy khăn chấm chấm lau khóe mắt: "Sinh Nhi của tổ mẫu, trưởng thành thật rồi còn biết an ủi bà. Haiz, Tiểu Đàm năm nay cũng đã hơn ba mươi. Khuôn mặt.. Khuôn mặt cũng không còn xinh đẹp. Hiếm khi thấy con bé ấy ra ngoài, từ rất lâu rồi hình như phải hơn chục năm. Nếu Tiểu Đàm chịu đi với con thì cứ đi thôi, bà không ý kiến gì."

Cất khăn tay vô áo, lão thái tìm lại nụ cười từ ái. Tay xoa má Tang Ưu: "Sinh Nhi, con ăn uống xong lại nằm xuống nghĩ ngơi cho khỏe. Tổ mẫu không quấy rầy con tĩnh dưỡng. Chút trời tối Thu Nhi sẽ đánh thức con dậy ăn và uống thuốc, nên con mệt thì cứ ngủ cho thoả thích không cần bận tâm. Tổ Mẫu phải về rồi, bé cưng ở lại tĩnh dưỡng thật tốt để ăn tết. Tổ mẫu sẽ thường qua thăm con." Lão thái nói xong, xoa đầu nàng vài cái rồi chống quải trượng ra ngoài. Người hầu ra trước mở cửa cho bà, sau đó cũng khép cửa lui ra ngoài.

Tang Ưu mệt mỏi nằm xuống, nhìn xung quanh. Không biết Thu Nhi đã đi đâu. Nha đầu này... Nghĩ nghĩ nàng lại lắc đầu, thôi không có ý xấu là được.

Tang Ưu mệt muốn chết đi, không chuyện này cũng chuyện kia đến dồn dập không dứt. Cơ thể vốn suy yếu lại còn gặp đủ thứ vấn đề. Cơn sốt cũng xảy ra mấy lần.

Nhắm mắt lại, vốn định gọi Phiêu Vũ. Nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết. Có thể là một mình, có thể Phiêu Vũ là người duy nhất biết nỗi lo âu, những gì nàng trải qua nên theo bản năng muốn gọi ra để tìm cảm giác quen thuộc và thả lỏng không cần phải ngụy trang mà thôi.

Mơ màng trôi vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy, nhìn ngoài cửa sổ sắc trời cũng tờ mờ sắp tối. Nàng ngồi dậy, Thu Nhi không biết từ lúc nào đã ở bên cạnh, đở nàng.

Tang Ưu chống chỏ tay xuống giường, nghiêng người để nâng dậy cơ thể. Vết thương ở lưng tuy đã khỏi nhiều nhưng nằm suốt đè lên nó, cảm giác cũng không dễ chịu. Nàng tỉnh là do Thu Nhi gọi, biết chắc là trời đã tối. Xoay đầu qua nhìn cửa sổ lần nữa. Trong phủ đèn đuốc sáng chưng. Nhìn xa xa vẫn thấy được gia nhân, người đến người đi so với bình thường khá nhộn nhịp. Một số người hầu đang trèo lên cây, gắn vài cái đèn l*иg. Tiếp theo đó càng ngày càng nhiều ánh sáng được thắp lên trông ấm cúng.

Không khí tết càng ngày càng gần rồi.

"Tiểu thư! Người đang suy nghĩ gì vậy?" Thu Nhi đưa đầu sát lại, theo ánh mắt của Tang Ưu nhìn theo... Hả? Có gì lạ đâu.

Tang Ưu khôi phục tinh thần lại, nhìn Thu Nhi hỏi: "Trưa nay muội đi đâu, ta lúc sốt không thấy muội ở bên cạnh."

Thu Nhi bưng một khai dược qua, nói: "Thu Nhi đi ra ngoài sất thuốc cho tiểu thư nha, giữa trưa tiểu thư đã tỉnh sao? Tiểu thư! Đưa tay để Thu Nhi thoa thuốc cho."

Tang Ưu thở một hơi dài để trút đi mệt mỏi. Im lặng nghe lời để mặc Thu Nhi muốn làm gì thì làm.

"Thu Nhi! Ta làm phiền muội một chuyện nữa. Xong việc pha nước tắm giúp ta. Ngủ một ngày, mồ hôi cơ thể ướŧ áŧ ta cảm thấy khó chịu."

Thu Nhi mở to mắt kinh ngạc lắc đầu: "Không được đâu tiểu thư, vết thương trên người tiểu thư chưa khỏi làm sao tắm được! Thu Nhi bưng một chậu nước ấm lau người cho tiểu thư!"

Thật ra vết thương trên người nàng hầu như đã khỏi, nhưng tránh để người khác nghi ngờ những vết thương dễ thấy được không để Phiêu Vũ chữa trị.

Huống chi thương thế chí mạng là vết thương phía sau lưng, đã chữa được tám phần mười. Tang Ưu không để Thu Nhi thoa thuốc phía sau, đồng thời bắt buộc phải nấu nước tắm. Hứa là chỉ dùng khăn lau và không ngâm toàn bộ cơ thể vào trong nước, sau nhiều lần kỳ kèo Thu Nhi mới miễn cưỡng đồng ý. Còn đòi ở lại tắm rửa chăm sóc nữa, đau đầu.

Dặn Thu Nhi đợi bên ngoài khi nào nàng tắm xong, đi theo nàng có chút việc.

****

Sau khi tắm rửa mặc y phục chải đầu xong thì bước ra cửa. Thu Nhi ở đây đợi từ lâu.

Thấy nàng bước ra, Thu Nhi thoáng kinh ngạc rồi nói: "Tiểu thư, không phải Thu Nhi nói sau này những chuyện chải tóc thay y phục để Thu Nhi giúp tiểu thư sao? Tiểu thư bị thương Thu Nhi còn không thể chăm sóc cho người nữa."

Tang Ưu cười: "Sáng giờ không phải muội bận bịu vì ta đã nhiều rồi sao, chuyện này ta có thể tự làm được. Ta cũng không gấp không cần phải phiền muội."

Thu Nhi bĩu môi: "Tiểu thư! Vì sao từ lúc mất trí nhớ trở nên khách sáo vậy. Nô tỳ là người hầu của người nên đây là nhiệm vụ của Thu Nhi... Có điều tiểu thư tuy bị thương làn da nhợt nhạt nhưng đúng thật xinh đẹp! Thu Nhi tuy là nữ nhi nhưng nhìn không khỏi cũng động lòng!"

Tiểu thư hôm nay mặc áo khá đơn giản, y phục đơn thuần là màu xanh ngọc bích nhạt thêm vài hoa văn đơn giản ở cổ áo. Bên eo buộc một sợi dây xanh nhỏ, bên hông treo ngọc bội màu trắng. Đầu tóc dài chỉ thúc lại bằng trâm ngọc trắng, hàng ngàn sợi tóc đen mượt mà xõa xuống. Dáng người thì khỏi phải bàn, hoàn mỹ đến từng chi tiết... Thật sự nhìn tới nhìn lui không nhìn ra chổ nào xấu.

Nhất là đôi mắt tiểu thư, rõ ràng khác lúc trước nhiều. Thiếu đi phần hung dữ cực đoan, thêm phần bình tĩnh và trong sáng. Nhìn vào cho người ta cảm giác rất sáng sủa thoải mái và an toàn.

Ý cười nhiễm lên đôi mắt: "Nha đầu này, khéo nói vậy ha. Được rồi, sắc trời cũng chuyển tối tranh thủ về. Mắc công ngày mai tiểu thư ta đây phải lãnh thêm vài cây roi." Dẫn đầu đi về phía trước, ánh mắt nàng liếc người phía sau đang cố bước nhanh để theo kịp, nói: "Chuyện ta mất trí nhớ... Thu Nhi đừng nhắc lại, xem như quên đi nhé! Bí mật này xem như không tồn tại."

Hôm nay không có tuyết rơi, nhưng buổi tối khí trời vẫn còn lạnh lẽo. Tay nàng còn mang một chiếc áo khoác lông cừu để khoác lên người.

Thu Nhi ngẩn ra đang suy nghĩ lời Tang Ưu nói. Đột nhiên nhớ tới gì, hơi cúi lưng khuôn mặt nhăn lại: "Tiểu thư, là do Thu Nhi miệng ăn nói bậy bạ. Xin lỗi tiểu thư, Thu Nhi đã nhớ sẽ không có lần sau!" Giọng nói không yên.

Tang Ưu chỉ cười nói không có gì đừng để trong lòng, đừng nhắc đến nữa là được. Sau đó bước đi về một hướng.

Thu Nhi tò mò không biết tiểu thư nhà mình đi đâu, tiếng bước chân trong đêm vang lên hoà lẫn cùng tiếng náo nhiệt của người hầu trong phủ đang nhốn nháo bận rộn chuẩn bị tết sắp đến.

Càng đi thì ánh đèn càng ít, tiếng ồn ào cũng trở nên xa xăm nhỏ dần. Thu Nhi càng đi càng cảm thấy con đường này không phải là... Hả? Ở trước chẳng phải?

"Tiểu thư! Người đến chổ Đại tiểu thư sao?!" Thôi chết, chẳng lẽ tiểu thư bị đánh nên lòng sinh u uất. Tìm đến Đại tiểu thư phát giận sao. Ui trời ơi! Phải biết mỗi lần đều như thế. Mình thật không muốn thấy cảnh này đâu nha T_T

Tang Ưu nghe âm thanh kích động, liếc nhìn nàng: "Đúng vậy, hôm nay tiểu thư nhà em chịu thiệt không bỏ xuống được cảm giác khó chịu trong lòng. Đến tìm nàng trút giận! Có vấn đề gì, không được sao?" Nhướng mi, lạnh giọng.

Thu Nhi tự nhiên rung lập cập, giọng nói ra cũng không yên:" Dạ không.. Không.. Không phải, không có gì! Tiểu thư." Nàng cúi thấp đầu, không tự giác lui ra sau giữ khoảng cách. Chợt nhận ra hành động của mình, vội bước nhanh lại vị trí cũ. Lòng sợ vô vàn, chỉ sợ bị tiểu thư nhạy cảm phát hiện hành động nhỏ này có khi lại tiêu đời.

Trời ơi! Tiểu thư... Chẳng lẽ tiểu thư bỗng nhiên khôi phục trí nhớ rồi sao. Mẫu thân ơi! Bà la sát trở về rồi sao, cái mạng nhỏ này chưa được hưởng thái bình bao lâu mà. Nam mô! Đại tiểu thư! Nô tỳ cầu phúc cho người T_T