Omega Được Ghép Đôi Với Alpha Hung Bạo

Chương 55

Lông mi Thời Thiện khẽ run, từ từ mở mắt ra.

Khi đăng nhập vào hư vực bằng ý thức, cơ thể ở hiện thực vẫn có một chút cảm giác, nếu có người ở hiện thực hét lớn thì người dùng trong hư vực cũng có thể nghe thấy.

Mặc dù thế giới này về mặt kỹ thuật đã đạt đến trình độ có thể che chắn hoàn toàn hiện thực, nhưng việc che chắn hoàn toàn có thể dẫn đến việc phải chịu nhiều loại thương tích ngoài ý muốn có thể tránh được như hỏa hoạn, trộm cắp, vì vậy, tất cả các giao diện hư vực trên thị trường đều ở trạng thái bán che chắn, tương đương với việc làm suy yếu nhận thức hiện thực, tăng cường ngũ quan trong hư vực ảo, trong môi trường yên tĩnh vẫn có thể đạt được độ chân thực cao, nhưng lại tránh được nguy hiểm.

Vì vậy, khi Tịch Minh bước vào đến gần, Thời Thiện đã nhận ra, nhưng lúc đó Thời Thiện đang xem tài liệu, nghĩ rằng Tịch Minh không gọi cậu, hẳn là không có việc gì quá gấp, nên cậu đã xem xong bài viết đó mới chọn đăng xuất.

Kết quả vừa mở mắt ra đã thấy ngón tay Tịch Minh đang đặt hờ ở cổ mình.

Thời Thiện không dám động đậy, nhẹ nhàng chớp mắt.

Động tác của Tịch Minh khựng lại, ánh mắt chuyển lên.

Nhìn thấy ánh mắt của Thời Thiện trong veo mang theo chút nghi vấn, nhưng không hề có chút bài xích nào, Tịch Minh cũng không kìm nén du͙© vọиɠ trong lòng nữa, cánh tay dùng sức, trực tiếp ôm Omega đang ngồi trên sofa vào lòng, để cậu ngồi lên đùi mình.

Tịch Minh cúi đầu ghé sát vào cổ Thời Thiện, khẽ ngửi.

Thời Thiện cảm thấy làn da ở cổ bị tóc mai của Tịch Minh cọ vào, hơi ngứa, nhưng vẫn thả lỏng cơ thể, không hề phản kháng để Tịch Minh ôm chặt, giọng nói dịu dàng: "Lại đau đầu rồi sao?"

Cánh tay Tịch Minh siết chặt, ôm người vào lòng chặt hơn, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của Omega trong lòng.

"Ừ." Một lúc lâu sau mới đáp lại bên tai Thời Thiện một tiếng, coi như thừa nhận lời nói của cậu.

Ánh mắt Thời Thiện lộ vẻ xót xa, lập tức giải phóng tinh thần lực của mình, quấn lấy tinh thần lực của Tịch Minh, từ từ vuốt ve, an ủi hắn.

Còn Tịch Minh thì chậm rãi vuốt ve eo Omega trong lòng, cảm nhận sự ngoan ngoãn của cậu, cảm xúc khó hiểu dâng lên trong lòng mới từ từ lắng xuống.

Tịch Minh ôm Thời Thiện đến bên giường, lúc Thời Thiện chuyển ánh mắt sang chiếc hộp bên cạnh, hắn mới buông cậu ra: "Món quà tặng em."

"Tặng em sao?" Mắt Thời Thiện hơi sáng lên, có chút kinh hỉ, cũng có chút bối rối: "Là gì vậy?"

"Mở ra xem là biết." Tịch Minh đặt cậu xuống, tự mình lùi ra xa một chút, nhường không gian cho Thời Thiện mở quà.

Thời Thiện liếc nhìn Tịch Minh, rồi lại chuyển ánh mắt về phía hộp quà, bắt đầu mở hộp.

Sau khi mở lớp giấy gói bên ngoài, bên trong là một chiếc hộp giữ nhiệt bán trong suốt trông rất công nghệ cao, được nhét đầy vật liệu giữ nhiệt.

Mắt Thời Thiện mở to kinh ngạc, bởi vì bên trong hộp giữ nhiệt còn có một quả trứng!

Thấy Thời Thiện muốn quay đầu lại, Tịch Minh lên tiếng: "Đừng cử động, lúc em mở hộp ra nó đã bắt đầu ấp rồi, khoảng vài phút nữa là sẽ nở, nó sẽ nhận người đầu tiên nhìn thấy làm chủ nhân."

Nghe vậy, mặc dù Thời Thiện không biết đây rốt cuộc là trứng gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, không quay đầu lại nhìn Tịch Minh nữa, mà chăm chú nhìn chằm chằm vào quả trứng trong hộp, trong lòng tràn đầy mong đợi.

Quả trứng bên trong run lên dưới ánh mắt của Thời Thiện, khoảng mười mấy giây sau, chỉ nghe thấy một tiếng "cạch", trên bề mặt xuất hiện một vết nứt.

Âm thanh này giống như khúc dạo đầu của một bản giao hưởng, rất nhanh, những vết nứt khác cũng lần lượt xuất hiện, từng mảnh vỏ trứng rơi xuống, lộ ra một lỗ hổng khá lớn, Thời Thiện không dám chớp mắt nhìn chằm chằm, ngay cả thở cũng dần nhẹ đi.

Vài phút sau, một sinh vật nhỏ đội bộ lông trắng mềm mại chậm rãi thò đầu ra một cách thận trọng, từ từ nhìn thẳng vào Thời Thiện, đôi mắt đen láy long lanh đầy vẻ ngây thơ.