Omega Được Ghép Đôi Với Alpha Hung Bạo

Chương 56

Cơ thể nhỏ bé của sinh vật nhỏ vẫn chưa hoàn toàn chui ra khỏi quả trứng, nhưng nó đã kêu lên một tiếng khe khẽ, vừa non nớt vừa gấp gáp, sau đó hướng về phía Thời Thiện, chiếc móng vuốt nhỏ màu hồng phấn bám vào mép vỏ trứng cố sức bò ra ngoài, bộ lông trắng như tuyết dính đầy nước ối, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

"Đây là cái gì vậy?" Trong vũ trụ có quá nhiều loài sinh vật, ngay cả khi sinh vật nhỏ bé này đã bò ra khỏi vỏ trứng hoàn toàn, Thời Thiện vẫn không nhận ra nó thuộc loài nào.

Trông nó mềm mại nhỏ bé, hai cái tai không ngắn lắm mềm mại áp vào phía sau đầu, bốn cái chân nhỏ vẫn chưa đứng vững, đi được hai bước đã ngã xuống tấm đệm, trên lưng có một cặp cơ quan giống như cánh, nhưng xét về tỷ lệ thì có vẻ hơi nhỏ, trên đó cũng phủ đầy lông tơ trắng, có lẽ là không thể bay được, hoặc là bay không cao, cuối cùng là cái đuôi dài bằng một nửa chiều dài cơ thể.

"Ly nhung thú, đặc sản của Ly tinh." Tịch Minh nhìn động vật trong l*иg kính, trong lòng bổ sung thêm đặc điểm của ly nhung thú: yếu ớt, nghịch ngợm, bám người, mỗi phút mỗi giây đều muốn dính vào người chủ, thời gian mỗi ngày ở bên chủ mà ít hơn mười tiếng đồng hồ sẽ bắt đầu rụng lông, nghiêm trọng hơn còn có thể bị bệnh mà chết.

Vì chi phí chăm sóc cao, cộng thêm mỗi ngày cần tốn quá nhiều thời gian của chủ nhân, nên loại thú cưng này không phổ biến ở Thủ đô tinh, Tịch Minh đã tốn không ít tiền mới mua được một con từ chợ đen.

Khả năng thích ứng với môi trường của ly nhung thú rất chậm, tốt nhất nên nuôi ở một nơi cố định, vì kích thước không lớn, một căn phòng là đủ cho nhu cầu vận động của nó, nên thậm chí không cần phải đưa ra ngoài dắt đi dạo.

Tịch Minh nheo mắt, trong lòng nghĩ, nếu có thể "nuôi" ly nhung thú cùng với Thời Thiện ở nhà thì tốt biết mấy, lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, cùng cậu sống trong căn nhà cũ không người này, không thấy mặt trời mặt trăng, làm lu mờ cả thời gian.

"A, ở đây còn có hướng dẫn nuôi dưỡng nữa." Thời Thiện hoàn toàn không biết Tịch Minh đang nghĩ gì, trên mặt luôn mang theo nụ cười, cầm quyển sách nhỏ màu xanh nhạt trong hộp, lật xem: “Chăm sóc ly nhung thú ư, để mình xem nào..."

Thời Thiện lật qua lật lại vài lần, đại khái lướt qua mục lục, chỉ là hướng dẫn nuôi dưỡng thông thường, nói rõ cách nuôi ly nhung thú trong giai đoạn ấu thơ, trưởng thành và giai đoạn cuối đời.

Lúc này, ly nhung thú vừa mới nở đã loay hoay với đôi chân ngắn của mình bò đến chỗ Thời Thiện ở cạnh l*иg kính, với trí thông minh của nó, nó còn chưa biết kính là gì, nó chỉ cảm thấy mình bò thế nào cũng không đến gần được Thời Thiện, nên kêu càng thảm thiết hơn.

Thời Thiện nghe không chịu nổi, gần như ngay lập tức ngồi xổm xuống trước l*иg kính và đưa tay ra, dùng ngón tay chọc qua lớp kính vào đầu sinh vật nhỏ, ly nhung thú nhỏ mới ngừng kêu, có vẻ như cũng đã kiệt sức vì vùng vẫy, rất nhanh đã dựa vào thành l*иg kính ngủ thϊếp đi, cái đuôi nhỏ vẫn thỉnh thoảng run rẩy, Thời Thiện nhìn mà thấy vừa buồn cười vừa thương.

Nhìn tư thế ngủ của sinh vật nhỏ, lòng Thời Thiện mềm nhũn, quả nhiên động vật nhỏ lông xù là sinh vật đáng yêu nhất trên thế giới.

Thời Thiện quay đầu nhìn Tịch Minh, trong mắt vẫn còn sót lại sự yêu thích dành cho động vật nhỏ, khóe miệng cũng không nhịn được mà cong lên: “Cảm ơn anh, nó thật sự rất đáng yêu, em rất thích món quà này."

Tịch Minh nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Thời Thiện: “Thích là tốt rồi."

Thời Thiện đầy mong đợi: “Em có thể đặt tên cho nó được không?"

Tịch Minh nói: "Vì đã tặng cho em rồi nên em cứ quyết định đi, đặt tên gì cũng được."

"Vậy, ly nhung thú, để em nghĩ xem nào, ly, ly..." Thời Thiện suy nghĩ: “Không được, vẫn là nhung đi, cứ gọi nó là Nhung Phi Phi!"