Omega Được Ghép Đôi Với Alpha Hung Bạo

Chương 57

"Em thấy trên hình này, cánh của ly nhung thú trưởng thành cũng không quá nhỏ, chắc là bay được đấy, gọi nó là Nhung Phi Phi, tên gọi ở nhà là Phi Phi, hy vọng nó có thể bay lên." Giọng Thời Thiện vui vẻ, trong mắt luôn ánh lên ý cười.

Cậu thật sự thích món quà bất ngờ này, kiếp trước Thời Thiện còn không nuôi nổi bản thân, đương nhiên không có cơ hội nuôi thú cưng, kiếp này Thời Thiện có thời gian nuôi rồi, nhưng Lý Mạn Mạn bị dị ứng lông tơ, trong nhà không được xuất hiện bất kỳ loài động vật nào, Thời Thiện cũng đành từ bỏ ý định nuôi thú cưng.

Bản thân Thời Thiện cũng suýt quên mất ý nghĩ này, vậy mà lại đột nhiên nhận được một sinh vật nhỏ lông xù do Tịch Minh tặng, hoàn toàn là bất ngờ ngoài dự kiến!

"Cảm ơn anh, em thật sự rất thích!" Thời Thiện kích động không thôi, nói mấy lần cảm ơn cũng không thể hiện hết được cảm xúc của mình, cuối cùng dứt khoát cúi người ôm lấy Tịch Minh, chủ động ngồi vào lòng Tịch Minh, đôi mắt nhìn Tịch Minh, cười hì hì cọ cọ trong lòng đối phương.

Cậu rất thích, rất thích sinh vật lông xù, cũng càng ngày càng thích Tịch Minh hơn!

Tịch Minh cụp mắt nhìn Thời Thiện, đưa tay ôm lấy eo omega, nhìn thấy đôi mắt ướŧ áŧ của đối phương, nơi nào đó trong lòng như bị chạm vào, anh đột nhiên muốn hôn cậu.

Nghĩ gì làm nấy, Tịch Minh một tay đỡ gáy Thời Thiện, cúi đầu hôn lên mắt cậu, sau đó hôn xuống như chuồn chuồn lướt nước, cuối cùng dừng lại trên môi, thâm nhập...

Thời Thiện buộc phải ngẩng cổ, phối hợp với động tác của Tịch Minh, cho đến không biết bao lâu sau, một tiếng kêu non nớt của động vật nhỏ mới kéo cậu về thực tại.

Quay đầu lại, Thời Thiện liền phát hiện ly nhung thú trong l*иg kính đang ngơ ngác nhìn bọn họ, tuy biết động vật nhỏ vừa sinh ra cái gì cũng không hiểu, nhưng mặt Thời Thiện vẫn đột nhiên đỏ bừng.

Rõ ràng lúc nãy cậu vẫn luôn phối hợp với sự thân mật của Tịch Minh, nhưng bây giờ trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm một ánh mắt khác, thật là ngại quá...

Ly nhung thú lại kêu lên một tiếng, sau đó càng kêu càng thảm thiết, Thời Thiện hoàn hồn, dùng tay chống đỡ ngực Tịch Minh đang muốn hôn lại: “Em đi xem nó trước đã, biết đâu nó đói rồi."

Tịch Minh còn chưa ôm hôn đã đời, sắc mặt tối sầm, đột nhiên có chút hối hận vì đã để Thời Thiện nuôi một con thú cưng bám người.

Thời Thiện cũng nhận ra tâm trạng không tốt của Tịch Minh, vẻ mặt do dự một chút, trước kia cũng thường xảy ra chuyện này, Thời Thiện biết sau khi tinh thần lực của Tịch Minh có vấn đề thì cảm xúc sẽ khó kiểm soát, cậu đều sẽ chiều theo Tịch Minh, nhưng bây giờ Nhung Phi Phi cứ kêu mãi...

"Em sẽ quay lại ngay." Thời Thiện có chút ngại ngùng, nhưng vẫn kiên quyết rời khỏi người Tịch Minh, sau đó nhanh chóng lật xem hướng dẫn nuôi dưỡng, tìm thấy chương về cách cho ly nhung thú con ăn, pha sữa bột theo tỷ lệ được ghi trên đó, rồi đổ vào bình sữa chuyên dụng.

Nhung Phi Phi ăn no liền tràn đầy năng lượng, đuổi theo tay Thời Thiện đưa vào, ngã vài bước lại kêu ư ử nhỏ xíu.

Thời Thiện vừa trêu chọc vừa cười.

Đã nhận chủ xong, Tịch Minh cũng không cần phải trốn tránh sinh vật nhỏ này nữa, cũng ngồi xe lăn lại gần, nhìn Thời Thiện trêu chọc nó.

"Thích nó vậy sao?" Tịch Minh lên tiếng hỏi.

"Ừ, rất đáng yêu." Thời Thiện nghiêng đầu trả lời Tịch Minh, nụ cười trên mặt vẫn chưa tan.

Tịch Minh nhìn nụ cười trên mặt Thời Thiện không nói gì, ánh mắt cũng giống như ly nhung thú trong l*иg kính, cứ đuổi theo Thời Thiện mãi.

Rực rỡ, chói lọi.

Tịch Minh muốn giấu cậu đi, giấu đến nơi chỉ có mình anh biết, mãi mãi, mãi mãi có được cậu.

Có Nhung Phi Phi, Thời Thiện đã lỡ mất thời gian buổi chiều vốn định đến hư vực.

Công việc hàng ngày của ly nhung thú con là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, Thời Thiện chỉ tranh thủ thời gian đến hư vực tải về một số tài liệu định xem trên thiết bị đầu cuối, thời gian còn lại đều canh giữ bên cạnh Nhung Phi Phi, thấy nó tỉnh dậy thì dùng ngón tay trêu chọc nó bên ngoài l*иg kính, đói thì cho ăn một ít thức ăn.