Omega Được Ghép Đôi Với Alpha Hung Bạo

Chương 74

"Sao còn chưa ngủ?" Thời Thiện cong mắt chọc chọc lên đầu Nhục Phi Phi.

Con thú nhỏ mềm mại, mũm mĩm nằm gọn trong lòng bàn tay Thời Thiện, kêu lên một tiếng nho nhỏ, ôm lấy một ngón tay của cậu rồi cọ cọ cái đầu nhỏ vào đó.

Thời Thiện nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, lòng bàn tay hướng lên trên, khống chế lực đạo để không làm con vật nhỏ trong lòng bàn tay bị thương, mặc kệ nó chơi đùa trong lòng bàn tay mình.

Nhục Phi Phi cọ ngón tay Thời Thiện một lúc rồi mới ngẩng đầu, nhìn Thời Thiện bằng đôi mắt to tròn long lanh, sau đó lại cúi đầu tiếp tục cọ, giống như đang làm nũng, còn phát ra tiếng kêu khe khẽ.

Sáng sớm hôm sau, khi Tịch Minh bước vào, hắn thấy cảnh hai sinh vật đáng yêu đang cuộn tròn ngủ với nhau.

Lái xe lăn đến bên giường Thời Thiện, Tịch Minh đưa tay chạm vào gò má đang say ngủ của cậu.

Thời Thiện lúc này mới từ từ tỉnh lại, sau đó có chút ngạc nhiên nhìn Tịch Minh xuất hiện trong phòng ngủ của mình.

Tuy rằng hai người đều đã mở quyền hạn cho đối phương, nhưng trước đây Tịch Minh chưa bao giờ vào phòng cậu khi cậu đang ngủ.

Nhưng rất nhanh, Thời Thiện đã biết tại sao hôm nay Tịch Minh lại khác thường như vậy.

"Tôi phát hiện, cường độ phóng xạ trong cơ thể tôi hình như giảm xuống một chút." Tịch Minh dùng sức nắm chặt tay vịn xe lăn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thời Thiện, cũng không biết mình đang mong chờ điều gì.

Tịch Minh phát hiện ra sự thay đổi trong cơ thể vào tối hôm qua khi kiểm tra định kỳ. Cường độ phóng xạ yếu hơn một chút so với ngày hôm trước, hắn đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần mới dám chắc chắn.

Sau đó, Tịch Minh nghĩ đến nguyên nhân có thể dẫn đến việc giảm phóng xạ, chỉ có thể là do Thời Thiện đã dùng tinh thần lực an ủi hắn.

Vì vậy, sáng sớm hôm nay, Tịch Minh không kìm được tâm trạng liền trực tiếp đến phòng Thời Thiện.

"Ừm..." Nhận thấy sự nôn nóng ẩn sau giọng điệu bình thản của Tịch Minh, Thời Thiện do dự một chút, quyết định nói ra một phần sự thật cho hắn.

"Em đúng là đã tìm được cách giảm bớt phóng xạ vũ trụ trong cơ thể anh, nhưng có thể sẽ mất một khoảng thời gian không ngắn."

Tu vi hiện tại của Thời Thiện là Luyện Khí tầng 4, nhưng mấy luồng năng lượng quấn lấy nhau trong cơ thể Tịch Minh lại có thực lực tương đương với Kim Đan, cao hơn Thời Thiện hai đại cảnh giới, Thời Thiện muốn hấp thu và luyện hóa chúng cũng không dễ dàng gì.

Nếu để Thời Thiện trực tiếp đối chiến với một tu sĩ Kim Đan kỳ, cậu chắc chắn sẽ không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào, nhưng may mắn là năng lượng trong cơ thể Tịch Minh sẽ không chủ động tấn công, chỉ có thể bị động chờ đợi Thời Thiện từng chút từng chút luyện hóa chúng.

Đây cũng là lần đầu tiên Thời Thiện làm chuyện như vậy, cậu cũng không rõ trong quá trình luyện hóa có thể xuất hiện vấn đề gì, nhưng những năng lượng vô chủ và bị động này so với những thủ đoạn quỷ quyệt, độc ác ở Tu chân giới thì coi như đơn giản, nếu Thời Thiện luôn ở bên cạnh Tịch Minh, khả năng cao là có thể chữa khỏi cho hắn, tất nhiên, thời gian có thể sẽ không ngắn.

Tịch Minh nhìn chằm chằm Thời Thiện, đầu óc trống rỗng, không ngừng lặp lại những lời cậu vừa nói.

Đã tìm được cách giảm bớt phóng xạ vũ trụ rồi... Đã tìm được cách rồi... Đã tìm được rồi, vậy mà đã tìm được rồi...

Cộng thêm kiếp trước, trong hơn mười năm, tất cả tư liệu mà Tịch Minh tìm kiếm, tất cả những người hắn hỏi đều nói với hắn rằng không có cách nào, phóng xạ vũ trụ là bệnh nan y, chỉ có thể chờ đợi cơ thể suy yếu, chỉ có một con đường duy nhất là cái chết.

Nhưng bây giờ, hắn nghe được gì? – Đối phương nói đã tìm được cách rồi.

Không, không chỉ là nghe được, hắn đã xác nhận rồi, cường độ phóng xạ trên người hắn thật sự đã giảm bớt.

Cơ hội mong mỏi nhiều năm nay đã ở ngay trước mắt, nhưng Tịch Minh lại không dám lên tiếng, không dám nhúc nhích, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ mà hắn tự huyễn hoặc ra vì quá muốn Thời Thiện ở bên cạnh mình.