Omega Được Ghép Đôi Với Alpha Hung Bạo

Chương 75

Nhìn thấy Tịch Minh ngồi bất động trên xe lăn, Thời Thiện có thể hiểu được sự kích động của hắn.

"Là thật." Thời Thiện ngồi dậy, đặt tay lên mu bàn tay Tịch Minh, đôi mắt trong veo như lưu ly mang theo ý cười, lặp lại một lần nữa: “Đã tìm được cách chữa khỏi cho anh rồi."

Tịch Minh lấy lại tinh thần, nắm chặt tay Thời Thiện, sau đó dùng sức kéo cậu vào lòng, ôm chặt, trong l*иg ngực cảm xúc cuồn cuộn dâng trào, không nói nên lời, chỉ có thể vuốt ve lưng cậu hết lần này đến lần khác.

Cằm Thời Thiện tựa vào l*иg ngực Tịch Minh, mặc kệ hắn vuốt ve mình như đang vuốt mèo.

Áp mặt vào l*иg ngực đang phập phồng của Tịch Minh, Thời Thiện ánh mắt dịu dàng, một lúc sau cũng dần cong lên, lộ ra ý cười.

Có thể giúp đỡ Tịch Minh, cậu cũng rất vui.

Tịch Minh vất vả lắm mới bình tĩnh lại được, cúi đầu xuống liền nhìn thấy dáng vẻ cong môi mỉm cười của Thời Thiện, trong lòng chợt thắt lại, một tay giữ gáy cậu, cúi đầu hôn xuống.

Thời Thiện đã thích ứng được với sự thân mật của Tịch Minh, ngẩng đầu nhắm mắt phối hợp với hắn, ngoan ngoãn mở miệng đón nhận sự xâm nhập của hắn, hai người quấn quýt dây dưa... Chỉ là mỗi lần đầu lưỡi đều bị mυ'ŧ đến tê dại.

"Thiện Thiện..." Tịch Minh buột miệng gọi ra cái tên này, sau đó dừng lại một chút, ánh mắt hơi sững lại.

"Đây là lần đầu tiên anh gọi em như vậy." Thời Thiện lại có chút bất ngờ vui vẻ, đôi mắt mang theo ý cười dịu dàng nhìn Tịch Minh.

"Ừ." Tịch Minh có chút ngượng ngùng đáp lại, cái tên này... Thật ra hắn đã gọi vài lần, nhưng đều là ở trong lòng và trong mơ.

Giống như người sắp chết tự vạch ra cho mình một ranh giới, Tịch Minh sợ mình gọi quen cái tên này rồi sẽ xung động làm ra chuyện khiến mình hối hận, vì vậy luôn co rúm phía sau ranh giới không dám bước lên phía trước.

"Em cũng muốn đổi cách gọi anh, được không?" Thời Thiện cọ cọ vào lòng Tịch Minh, mấy lần trước cậu đều gọi thẳng tên hắn, nhưng mỗi lần gọi đều cảm thấy có chút xa cách, kỳ quặc.

Trước đây, Tịch Minh đều bị người ta gọi bằng họ cộng với chức vụ quân hàm, sau đó lại bị người ta mắng chửi cả họ lẫn tên nhiều năm như vậy, chưa từng được ai gọi thân mật như thế này.

Nhìn Thời Thiện, Tịch Minh gật đầu đồng ý cách gọi này: “Được."

Thời Thiện lập tức cười rộ lên, lại ôm lấy hắn, nghĩ thầm hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của cậu trong khoảng thời gian dài như vậy.

Tịch Minh đặt tay lêи đỉиɦ đầu Thời Thiện, lên tiếng hỏi: "Cách em tìm được là gì, có thể nói cho anh biết không?"

Nghe thấy câu hỏi này, Thời Thiện lại cứng đờ người, giãy giụa một hồi, trong lòng Tịch Minh mang theo vẻ áy náy nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, tạm thời em không thể nói." Sau đó ngẩng đầu lên: “Nhưng em đảm bảo với anh, không có ai khác biết phương pháp này, em chỉ dùng cho mình anh thôi."

Tịch Minh cũng dần dần bình tĩnh lại sau sự kích động khi biết mình có cơ hội chữa khỏi, nhìn Thời Thiện vài giây rồi mới mở miệng: "Vậy thì đợi đến khi em có thể nói thì hãy nói cho anh biết."

"Ừm." Thời Thiện ôm lấy Tịch Minh, cong mắt, chủ động hôn nhẹ lên cằm hắn: “Cảm ơn anh."

Tịch Minh sờ sờ gáy Thời Thiện, cổ họng khẽ động: “... Là anh phải cảm ơn em mới đúng."

Thời Thiện nhìn Tịch Minh, khóe môi dần cong lên.

.

Tuy rằng Thời Thiện đã tìm được cách giảm cường độ phóng xạ cho Tịch Minh, nhưng phóng xạ trên người hắn dù sao cũng vẫn đang ở trạng thái nồng độ cao nguy hiểm, vì vậy sau khi được an ủi bằng tinh thần lực, Tịch Minh vẫn trở về phòng mình.

Còn Thời Thiện thì mang theo Nhục Phi Phi xuống phòng khách ở tầng dưới – bởi vì cậu lại nhận được thêm vài thiệp mời của các gia tộc nhất lưu.

"Phu nhân, thiệp mời đều ở đây ạ." Trương Thạch Dịch cung kính đứng bên cạnh, báo cáo cho Thời Thiện thời gian nhận được từng thiệp mời, nội dung cụ thể cũng như tình hình của các gia tộc.