Nhưng Thời Thiện đã có cảnh giác, đương nhiên sẽ không để Trương Thạch Dịch đạt được ý nguyện, thấy Trương Thạch Dịch càng ngày càng sốt ruột, dường như còn có chút nóng nảy.
Vài ngày sau, Tịch Minh đã tra được người gửi tin nhắn cho Trương Thạch Dịch, và một số đoạn ghi âm trò chuyện.
“Bọn họ muốn em ở yến tiệc thấy được sự xa hoa của các gia tộc hạng nhất, dẫn em đến một số nơi tiêu xài phung phí, chờ đến khi em nhận ra tiền trong tay mình không đủ tiêu, sẽ có người dụ dỗ em bán cổ phần.”
“Là người bên Tịch Tùng Khai làm, nội bộ Tịch gia tập đoàn dạo này xảy ra vấn đề, ông ta cần cổ phần trong tay em.” Tịch Minh nói ra nguyên nhân mà lông mày cũng không nhúc nhích, cứ như thể Tịch Tùng Khai đã không còn là người thân của hắn.
Đương nhiên, trong lòng Tịch Minh, từ khi Tịch Tùng Khai không hỏi han gì đã nhận tiền bồi thường của hoàng thất thì đã không còn là người thân của hắn nữa rồi.
Chắc là thật sự vô dụng, phản ứng đầu tiên của Thời Thiện khi nghe được nguyên nhân này, lại là may mà không phải âm mưu nhằm vào Tịch Minh.
“Tại sao ông ta không trực tiếp hỏi em?” Vòng vo tam quốc làm gì cho mệt.
“Tịch gia đang trong giai đoạn phát triển, ông ta cho rằng sẽ không có ai chủ động bán cổ phần của Tịch gia.” Tịch Minh híp mắt, danh hiệu doanh nghiệp yêu nước của Tịch gia hoàn toàn là do hắn và cha mẹ hắn tranh thủ đến.
Theo luật liên quan đến doanh nghiệp yêu nước, cá nhân lập được quân công hoặc đạt được thành tựu khác có thể được đánh giá là hành vi yêu nước, quốc gia sẽ bỏ vốn thay cá nhân tăng thêm cổ phần doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp này về mặt chính sách. Nhưng để đảm bảo lợi ích của người yêu nước, doanh nghiệp yêu nước phải mặc định cổ phần của người yêu nước chỉ có thể ủy thác, không thể chuyển nhượng (ngoại trừ thừa kế và hôn nhân).
Tịch Minh kế thừa cổ phần của cha mẹ ở Tịch gia, bản thân hắn cũng dựa vào quân công kiếm được không ít, 30% cổ phần của Tịch gia đều nằm trong tay hắn, hơn nữa những cổ phần này không thể chuyển nhượng.
··
Nhưng sau khi Tịch Minh kết hôn, bạn đời hợp pháp của hắn mặc định cùng sở hữu những cổ phần này với Tịch Minh, quan trọng nhất là, cổ phần chuyển đến tay bạn đời của hắn là có thể bán được.
Vì vậy, Tịch Tùng Khai đã nghĩ ra cách này, tìm một omega gả cho Tịch Minh, sau đó lợi dụng luật hôn nhân để biến một nửa cổ phần trong tay Tịch Minh thành cổ phần có thể bán, rồi tiếp cận bạn đời của Tịch Minh để có được những cổ phần này.
Nhưng kế hoạch mới chỉ tiến hành đến bước dụ dỗ omega thấy được sự xa hoa của các gia tộc hạng nhất thì đã bị Tịch Minh phát hiện.
Trương Thạch Dịch rất có thể là không biết toàn bộ kế hoạch, chỉ là một quân cờ nhỏ, nhưng Tịch Minh vẫn cảm thấy không thể giữ người này lại.
Không chỉ Trương Thạch Dịch, Tịch Minh đuổi hết tất cả những người hầu khả nghi, không để lại một ai.
Chắc là vì lo lắng cho tâm hồn mong manh yếu đuối của omega, những người này đều do Tịch Minh tự mình xử lý, ngay cả tiếng cầu xin cũng không để Thời Thiện nghe thấy.
Thời Thiện không phải kiểu omega sẽ vì sai lầm và kết cục bi thảm của người khác mà khiến bản thân đau lòng, hơn nữa cũng không ghét cảm giác được bảo vệ này, vì vậy ngày Tịch Minh đuổi người hầu, cậu ngoan ngoãn ở trong phòng Tịch Minh cả ngày không ra ngoài.
Tịch Minh trở về, Thời Thiện đang nằm sấp trên giường chơi trò chơi nhỏ trong thiết bị đầu cuối đeo tay, quần áo ở nhà hơi xộc xệch, lộ ra một chút làn da trắng nõn khác hẳn với màu áo.
Hai bàn chân trắng nõn tinh xảo, một bàn chân đạp trên ga trải giường màu tối, một bàn chân nhấc lên lắc lư nhàn nhã, ống quần vì trọng lực mà trượt xuống, lộ ra một nửa bắp chân thon dài.
Một omega hoàn hảo, quyến rũ đang nằm phơi bày trước mắt hắn.