Omega Được Ghép Đôi Với Alpha Hung Bạo

Chương 79

Tịch Minh nhìn omega trên giường, ánh mắt bất giác tối sầm lại, tiến đến như vô tình nắm lấy bàn chân đang lắc lư kia, rồi dùng lòng bàn tay bao bọc lấy bắp chân đối phương, trước khi Thời Thiện vùng vẫy đã hỏi: “Ở lì trong phòng cả ngày có chán không?”

Thời Thiện quả nhiên không để ý đến tay Tịch Minh nữa, lắc lắc thiết bị đầu cuối đeo tay trả lời: “Không chán, trên Tinh Võng có rất nhiều trò chơi.”

Khoảng thời gian này Thời Thiện không cần phải giống như trước kia, mỗi ngày xem nhiều tài liệu liên quan đến phóng xạ như vậy, nên lại có thời gian rảnh để chăm sóc trò chơi nhỏ của mình, dù là trò chơi toàn tức trong thế giới ảo hay trò chơi dùng thiết bị đầu cuối đeo tay điều khiển màn hình ánh sáng đều có thể giúp Thời Thiện gϊếŧ thời gian.

“Chơi trò gì vậy?” Tịch Minh lại gần.

Trước kia Tịch Minh biết mình sống không được bao lâu, nội dung trò chuyện với Thời Thiện phần lớn là xoay quanh việc điều trị cho hắn, chưa bao giờ dám tìm hiểu sâu về sở thích, suy nghĩ cá nhân của Thời Thiện.

Nhưng hiện tại, Tịch Minh biết mình vẫn còn có thể sống lâu hơn nữa, nên có chút không nhịn được muốn tìm hiểu về cuộc sống của Thời Thiện.

Thời Thiện không hề để ý đến việc Tịch Minh thăm dò, thấy hắn lại gần liền chia sẻ màn hình vòng tay quang não cho hắn: “Chỉ là vài trò chơi nhỏ gϊếŧ thời gian thôi, khá nhàm chán."

Tịch Minh đưa tay xoa đầu Thời Thiện hai cái, vừa nhìn cậu chơi game trên màn hình, một lúc sau mới lên tiếng: “Muốn ra ngoài đi dạo không?"

"Ra ngoài?" Thời Thiện ngẩng đầu nhìn Tịch Minh.

Theo như Thời Thiện biết, rất nhiều nơi trên Thủ đô tinh đều hạn chế người bệnh có cường độ phóng xạ cao như Tịch Minh ra vào, tàu vũ trụ cũng có thiết bị kiểm tra, sợ cường độ phóng xạ cao sẽ ảnh hưởng đến thiết bị, hơn nữa cũng rất nguy hiểm.

Có thể nói, cường độ phóng xạ cao trên người Tịch Minh giống như một chiếc cùm tự nhiên, trói chặt hắn trên hành tinh này, trói chặt trong nhà.

Tịch Minh cũng biết tình trạng cơ thể hiện tại của mình, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, giải thích: “Ra ngoài sân thôi, em đến đây nhiều ngày rồi mà hình như chưa đi dạo trong sân bao giờ."

Mắt Thời Thiện sáng lên: “Khi nào thì đi ra ngoài? Chúng ta cùng đi chứ?"

"Ngày mai đi, cùng nhau." Tịch Minh vừa nói vừa từ từ buông chân Thời Thiện đang nắm ra, nói xong lại đưa tay kéo thẳng ống quần ngủ của cậu: “Được rồi, hôm nay em về phòng trước đi."

"Ừm." Thời Thiện đáp lại một tiếng, sau khi xuống giường liền cúi người ôm Tịch Minh, giọng nói ôn hòa: “Em sẽ cố gắng giảm mức độ phóng xạ của anh càng sớm càng tốt, đợi khi giảm xuống dưới mức cảnh báo thì anh có thể đi bất cứ đâu rồi."

Tịch Minh nhìn Thời Thiện, nhẹ giọng nói: "Ừ."

Dưới mức cảnh báo... sẽ không cần phải kiểm soát thời gian ở bên nhau mỗi ngày nữa.

.

Tuy rằng trong sân nhà họ Tịch cũng có người giúp việc chăm sóc cây cối, nhưng dù sao cũng không có chủ nhân chăm chút tỉ mỉ, nên trông có vẻ hơi hoang dại.

Tuy nhiên, Thời Thiện đã quen nhìn thấy những cảnh sắc tinh xảo ở nhà họ Thời, bây giờ đi dạo trong sân nhà họ Tịch vẫn thấy khá thú vị.

Tịch Minh cũng đã lâu không ra khỏi phòng, nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Ban đầu Thời Thiện đẩy xe lăn của Tịch Minh đi dạo loanh quanh không mục đích, nhưng đi chưa được bao xa đã bị Tịch Minh nắm lấy tay, cậu cũng theo đó từ phía sau xe lăn đi sang bên cạnh, điều chỉnh bước chân để đi cùng hắn.

Tịch Minh nhìn bàn tay trắng nõn thuộc về omega đang nắm trong tay mình, lại nhìn khuôn mặt tinh xảo xuất chúng của Thời Thiện, khẽ gọi: “Thiện Thiện..."

"Hửm?" Thời Thiện nghiêng đầu.

"Tên của em... tại sao lại là Thiện?" Tịch Minh nắm chặt tay Thời Thiện, ánh mắt chăm chú nhìn cậu: “Bố mẹ em đặt tên này cho em có ý nghĩa gì không?"

Em cũng không rõ. Thời Thiện cũng không rõ tại sao, nhưng cả hai kiếp cậu đều mang tên này, đều là chữ Thiện có bộ Thủy: “Có lẽ là bố Thời Văn thấy chữ "Sáng" (璨) quá phổ biến."