Nghĩ đến tính cách của Thời Thiện, đáy mắt Tịch Minh dịu dàng hơn: “Cũng đúng, thật ra chữ Thiện này mới hợp với em."
Giống như nước, thanh khiết, ôn nhu.
Sau khi bị thương, Tịch Minh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một omega ở bên cạnh mình, nhưng lại bất ngờ gặp được Thời Thiện.
Nghĩ đến kiếp trước không hề có chút tin tức nào liên quan đến Thời Thiện, Tịch Minh không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ Thời Thiện thật sự là món quà mà ông trời bù đắp cho hắn ở kiếp này.
Tít tít tít --
Âm thanh chuông vòng tay quang não của Tịch Minh, vốn đã im lặng mấy năm, đột nhiên vang lên.
Nhìn người gọi đến, Tịch Minh trực tiếp nhấn từ chối.
Thời Thiện chú ý đến động tác của Tịch Minh, lên tiếng hỏi: “Ai vậy?"
Tịch Minh giải thích: “Là Tịch Tùng Khai, chắc là ông ta nhận được tin tôi đuổi người giúp việc rồi."
Lúc Tịch Minh nói, đối phương lại gọi đến mấy lần nữa, mang theo khí thế không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.
Cuối cùng Tịch Minh vẫn nghe máy, giọng điệu ôn hòa lúc nói chuyện với Thời Thiện lập tức lạnh băng: “Có chuyện gì?"
"Tịch Minh à, sao không nghe điện thoại của bác vậy." Giọng nói của Tịch Tùng Khai vang lên, Thời Thiện cũng có thể nghe thấy được.
"Sức khỏe thế nào rồi, bác nghe nói cháu và omega kia ở chung khá tốt..." Toàn là những lời khách sáo vô nghĩa, Tịch Minh không kiên nhẫn nghe đối phương nói tiếp, trực tiếp cắt ngang: “Ông rốt cuộc muốn nói gì, đừng vòng vo tam quốc nữa!"
"Sao tính khí vẫn nóng nảy như vậy." Tịch Tùng Khai trách móc một cách thân thiết rồi mới đi vào vấn đề chính: “Bác nghe nói cháu lại đuổi hết người giúp việc trong nhà rồi, trong nhà vẫn nên để lại vài người chăm sóc thì hơn, nếu không lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng không ai báo cảnh sát."
Hôm qua lúc Tịch Minh đuổi những người giúp việc kia đi cũng không nói lý do, chỉ tìm vài lỗi của Trương Thạch Dịch, khiến anh ta coi như làm không công trong khoảng thời gian này.
Trương Thạch Dịch mơ hồ cảm thấy mình đã bại lộ, nhưng lại không dám chắc chắn, cuối cùng không nói vấn đề của mình cho người liên lạc, chỉ nói Tịch Minh đuổi hết tất cả mọi người, Tịch Tùng Khai biết tin cũng không hề nghĩ đến mục đích của mình đã bị Tịch Minh phát hiện.
Lúc này Tịch Tùng Khai nhiệt tình khách sáo, nhưng Tịch Minh sớm đã không coi Tịch Tùng Khai là người thân nữa: “Không cần lo lắng tôi chết trong nhà không ai biết!"
Chưa đợi Tịch Tùng Khai nói thêm gì, Tịch Minh lại nói tiếp: “Cũng đừng tốn công sức lấy cổ phần từ tay Thời Thiện nữa, tôi sẽ không để cậu ấy giúp ông đâu."
Nhà họ Tịch dựa vào "tai tiếng" của Tịch Minh để hưởng lợi, Tịch Minh không trả thù đã là nể tình nhiều năm làm người thân, không thể nào giúp đỡ Tịch Tùng Khai thêm nữa.
Bây giờ biết được Tịch Tùng Khai rất cần cổ phần trong tay Thời Thiện thì càng không thể để ông ta đạt được mục đích.
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng.
Một lúc lâu sau, đối phương thở dài: “Tịch Minh à... Bác biết mình có lỗi với cháu, nhưng nhà họ Tịch cũng cần phải tồn tại, công ty này cũng là tâm huyết của bố mẹ cháu, bác không thể nào chống lại Hoàng thất được."
"Hơn nữa chuyện của cháu cũng không còn bằng chứng, không có chứng cứ thì nói ra cũng không thay đổi được gì, chỉ chuốc lấy sự nhắm vào và trả thù. Ít nhất bây giờ cháu vẫn còn tự do, sau này nếu..."
Nói thì hay lắm, lúc trước đồng ý bồi thường cho Hoàng thất thì Tịch Tùng Khai còn chưa biết là không còn bằng chứng.
Hơn nữa... tự do? Đáy mắt Tịch Minh lóe lên vẻ giễu cợt.
"Chuyện của ông tôi không muốn nghe, cũng không muốn quản." Giọng nói của Tịch Minh không có quá nhiều biến đổi, ánh mắt nhìn về phương xa: “Sau này đừng có nhắm vào chúng tôi nữa." Nếu không hắn có cách khiến nhà họ Tịch bị loại khỏi hàng ngũ gia tộc hạng nhất.
"Cháu..." Tịch Tùng Khai còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Tịch Minh trực tiếp cúp máy và chặn số.