Để tránh rắc rối, lần này Tịch Minh không định tiết lộ thân phận thật của mình, nhưng chiếc xe lăn mà hắn vẫn ngồi có thể coi là một đặc điểm nhận dạng. Tịch Minh đã nghĩ mấy ngày rồi mà vẫn chưa nghĩ ra cách che giấu đôi chân tàn tật của mình - Y học ở Thủ đô tinh rất phát triển, người bị tàn tật ở chân rất hiếm, người khác vừa nhìn thấy đôi chân tàn tật có lẽ sẽ lập tức liên tưởng đến Tịch Minh.
Vì vậy, mấy ngày nay, Tịch Minh luôn cau mày.
Thời Thiện không nói gì khi biết suy nghĩ của Tịch Minh. Thấy Tịch Minh thật sự không nghĩ ra cách nào, bắt đầu định không che giấu xe lăn nữa mà liều lĩnh chuyển nhiều phi thuyền hơn, lúc này Thời Thiện mới nói với Tịch Minh rằng cậu có thể thử xem sao.
Thời Thiện thực sự không muốn để lộ những thủ đoạn liên quan đến tu luyện của mình, nhưng cũng không phải là người không biết biến báo, trong bất kỳ tình huống nào cũng không dùng pháp thuật.
Chỉ cần dùng một thuật điều khiển rối đơn giản là có thể điều khiển Tịch Minh đi lại, cộng thêm một thuật nhỏ có thể khiến người khác lờ họ đi, là có thể giải quyết được một loạt vấn đề. Sau khi suy nghĩ, Thời Thiện cảm thấy vẫn rất đáng.
Về việc để lộ pháp thuật, dù sao cũng chỉ có Tịch Minh biết. Đợi họ rời khỏi Thủ đô tinh, cậu chữa khỏi chân cho Tịch Minh, sẽ càng không có ai biết nữa.
Vì vậy, hai ngày cuối cùng, Thời Thiện đã dùng pháp thuật phối hợp với Tịch Minh luyện tập vài lần, để Tịch Minh trông giống như một người bình thường khi đi.
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Tịch Minh nhìn mình, Thời Thiện suy nghĩ một chút, rồi dùng cách làm nũng quen thuộc của omega, cứng nhắc và vụng về nói trong lòng Tịch Minh rằng cậu tạm thời không muốn nói gì cả.
Tịch Minh nhìn Thời Thiện một lúc, không hỏi thêm nữa, nhưng sau đó lại tăng cường độ đánh dấu tạm thời, cho đến khi tin tức tố của Thời Thiện hòa lẫn với tin tức tố của hắn mới chịu buông ra.
Để phù hợp với vai diễn, Tịch Minh đã đặt cho hai người một phòng hạng thấp. Đợi người kia dẫn hai người vào phi thuyền, họ mới phát hiện ra trong phòng ngoài nhà vệ sinh thì chỉ có một chiếc giường lớn, thậm chí không có cửa sổ.
Ánh mắt Tịch Minh dừng lại trên chiếc giường lớn chiếm gần hết diện tích căn phòng, trong lòng lại nảy sinh một suy nghĩ khác. Hắn vốn định đổi phòng, nhưng nghĩ lại, chuyện hắn rời khỏi Thủ đô tinh không thể giấu được bao lâu, tin tức chắc chắn sẽ bị truyền ra ngoài, việc hắn lên phi thuyền vũ trụ nào cũng không quan trọng.
Về phần môi trường thoải mái gì đó, đợi bọn họ đến nơi, hắn sẽ chuẩn bị cho Thời Thiện.
Tịch Minh ôm Thời Thiện vào lòng, cúi đầu ngửi nhẹ vài cái ở cổ Thời Thiện, giọng nói trầm thấp: "Vậy mấy ngày nay em chịu thiệt thòi rồi."
Thời Thiện khẽ mỉm cười lắc đầu, đỡ Tịch Minh ngồi xuống giường, rồi thở dài: "Tôi chỉ để lại cho Lam Ứng một tin nhắn hẹn giờ, cũng không biết bao giờ mới gặp lại cô ấy nữa." Thời Thiện không hối hận về quyết định rời khỏi Thủ đô tinh, chỉ là cảm thấy có lỗi với Lam Ứng, rõ ràng đã hứa với cô ấy sẽ làm bạn tốt cả đời, kết quả cậu lại trực tiếp bỏ trốn.
Tịch Minh nheo mắt: "Sẽ gặp lại thôi." Đợi đến khi đế quốc nổ ra chiến tranh, Thủ đô tinh hỗn loạn, gặp lại nhau sẽ không phải chuyện khó.
Còn ba năm nữa...
Thời Thiện chỉ coi như Tịch Minh đang an ủi mình: "Hy vọng vậy..."
"Em cũng lại đây ngồi đi." Tịch Minh kéo Thời Thiện ngồi xuống, ánh mắt sâu thẳm, mở miệng nói: "Tối nay chúng ta phải ngủ chung giường rồi."
"Ừm..." Tai Thời Thiện hơi nóng lên, giọng điệu vẫn bình thường: "...Yên tâm, em ngủ rất ngoan."
Tịch Minh nhìn chằm chằm Thời Thiện, cổ họng hơi ngứa: "Em đã quyết định ở bên cạnh anh rồi chứ?"
Trong mắt Tịch Minh, Thời Thiện là một omega tốt như vậy, hoàn hảo như vậy, chỉ cần có ý định, chỉ cần mở quyền hạn hình ảnh trên mạng một chút là sẽ có lượng lớn người theo dõi, muốn gả vào nhà quyền quý là chuyện dễ như trở bàn tay.