Tôi Là Trùng Cái Đúng Quy Tắc

Chương 23: Giải đấu liên trường 15

Tối hôm sau, Phương Cẩn vẫn gặp được người đàn ông kia.

Anh ta vẫn ngồi tại chỗ đó, cả hai cùng nhau bàn luận.

Cả hai bàn luận rất hăng.

Phương Cẩn rất thích bàn luận trận đấu cùng anh ta mỗi tội anh ta quá hay cằn nhằn.

Mà khoan, hình như đến bây giờ cậu vẫn chưa biết tên anh ta.

Phương Cẩn vội quay lại đấu trường ngầm, thấy bóng người cao lớn sắp đi xa, Phương Cẩn vội chạy đến, túm cổ tay to của đối phương

“Này tôi còn chưa biết tên anh.”

Đối phương cười cười mới bảo.

“Zeus.”



Ba ngày sau Phương Cẩn đều đi huấn luyện.

Mấy lần chú già đến đấu trường ngầm kiếm đều không thấy, nhắn tin cũng chẳng thấy phản hồi.

Không ngờ có một ngày bị cho leo cây bởi một thằng nhóc đến phân hoá còn không xong.



Trận đấu tiếp theo có nội dung là giành cờ, lần này mỗi đội tự chuẩn bị cơ giáp, quy định là cơ giáo cấp B.

Vì là đội thắng nên đội của Phương Cẩn có thêm manh mối để kiếm lá cờ.

Manh mối được nhận chỉ có một dòng chữ như sau: Là cờ nằm ở nơi ánh sáng chiếu đến.

Sau khi đọc xong manh mối đó liền bị thu hồi.

Địa hình được chỉ định là một cánh rừng lớn. Mỗi thân cây to và rộng được bao phủ bởi dàn dây leo.

Cả khu rừng bừng bừng sức sống nhưng vì tán cây rậm rạp, che phủ hết cả khoảng trời nên trong từng chỉ có thể thấy những đốm sáng li ti nên trông khu rừng khá là u tối.

Vừa bước vào Phương Cẩn ngồi trong khoang bảo vệ cũng ngửi được mùi của cây cỏ tươi mát.

Tinh thần nói chung là rất thoải mái.

“Nơi có ánh nắng chiếu đến hẳn là ở một khu đất trống nào đi?” Nguyên Bắc mở kênh đội cùng như bàn luận.

Khoan nói đến nơi nào có ánh sáng, cả đội bọn họ chỉ đứng đó thôi thì cũng có vô số tia sáng nhòm ngó.

Cụ thể tia sáng ở đây chính là những cặp mắt nhăm nhe đi theo bọn họ để giành cờ.

Bọn họ cũng nghĩ ngon quá.

Thế là những đội tuyển khác được dịp chứng kiến khung cảnh dã ngoại của đội Nguyên Bắc.

Thanh thản dữ vậy.

Kênh thế giới:

“Đội tuyển Học viện số 8 này như cái rạp xiếc vậy.”

“Đúng rồi, trận trước thì có cảnh Gigha giãy giụa trên nền cát, đến nổi chỉ còn mỗi cái đầu là còn trên cát.”

Trong khi bọn họ bàn luận sôi nổi, đội tuyển Đế Đô cũng đã làm một buổi cắm trại cùng.

Kênh thế giới:

“Chết rồi mấy anh giai nhà mình cũng bị đồng hoá rồi.”

“Tưởng tượng ra cũng hay phết chứ đùa.”

“Tui chẳng quan tâm đâu, tui chỉ để ý đến món ăn thơm ngon đang được bày biện, trông rất ngon.”

“Hình như trông thèm thật.”



Chính vì có luật không được ra tay với tuyển thủ khác của trận đấu này mà những đội tuyển khác chắc chắn sẽ không đi đánh nhau với bọn họ.

Sau một ngày chờ đợi không có kết quả thì đã có một số đội rời đi.

Có một số còn lại thì rất cứng đầu.

Đặc biệt nhất là đội tuyển Đế Đô. Bọn họ chắc là lần đầu tiên đứng hạng nhì.

Trước nay đều là bọn họ giành được manh mối, năm nay xui xẻo gặp trúng đội Nguyên Bắc.

Sau khi cắm trại một ngày, cả đội Nguyên Bắc đều bắt đầu dọn dẹp rời đi.

Những đội tuyển khác thấy vậy đều lấy làm vui mừng.

Nhưng lát sau cả đội Phương Cẩn đã chia ra mỗi người đi một hướng.

Mỗi đội đều đuổi theo một người mà kiếm.

Đội tuyển Học viện quân sự số 8 sao loi nhoi dữ vậy rồi. Bọn họ càng ngày càng không có quy tắc.