Tôi Là Trùng Cái Đúng Quy Tắc

Chương 24: Giải đấu liên trường 16

Hành vi tách ra di chuyển của đội tuyển Học viên quân sự số 8 được xem là nguy hiểm nhưng cũng giúp bọn họ giành được quyền chủ động.

Và cũng không phải bọn họ không nghĩ ra kế hoạch đối phó, tất cả đều đã được chuẩn bị.

Mỗi thành viên chạy sang các khu vực khác nhau, mỗi khu vực này cũng lựa chọn kỹ càng để phù hợp với mỗi thành viên.

Như Nguyên Bắc chạy đến khu vực khe núi vì nơi đó có gió thổi mãnh liệt nhất.

Khe núi này rất hẹp và cao, mà chỗ đứng của bọn họ cũng rất cao. Sơ suất một cái là khỏi ngặt cái mạng về.

Trái ngược với suy nghĩ của đám người truy đuổi, Nguyên Bắc lại tìm được cảm giác quen thuộc ở chỗ này.

Ngay khi đám người truy đuổi lưỡng lự thì Nguyên Bắc đã nhảy khỏi vách đá. Làm cho đám người truy đuổi hoảng sợ, có chiếc cơ giáp nhảy ra xém nữa đã bị thổi bay.

Nơi đây gây khó khăn rất nhiều cho những cơ giáp sư vì bọn họ vừa chạy đến gần đã bị đã bị gió thổi bay nhưng thế mạnh của Nguyên Bắc lại chính là điều khiển cơ giáp trên không chung.

Lúc này Nguyên Bắc giống như trở thành một chiếc lá vậy, có thể phiêu theo chiều gió nhưng đừng nhìn chiếc cơ giáp đang bay liu phiu trong gió mà tưởng nó vô hại, ngược lại chiếc cơ giáp đó lại trở thành một thanh kiếm biết bay.

Nó có thể lợi dụng cơn gió để đưa bản thân mình đến chỗ đối thủ và hạ gục bọn họ.

Gigha lại chạy đến khu vực sâu thẳm trong rừng rậm. Chỗ này so với bìa rừng thì càng âm u và rậm rạp hơn rất nhiều.

Cây cối mọc khắp nơi.

Vì Gigha rất thành thạo lái cơ giáp có kích thước nhỏ và nhanh, khu vực rừng sâu u tối như thế này rất thích hợp để Gigha lẩn trốn.

Đám tuyển thủ đang đuổi theo cơ giáp Gigha phía trước thì lát sau đã chẳng thấy người đâu.

Lúc này, ngay bên cạnh đám bọn họ, có một thứ đang trú trong bụi cây.

Còn Mộc Khoác lại chạy đến hồ nước. Hồ nước đó rất to và trong.

Đuổi theo Mộc Khoác bất ngờ lại là Đội tuyển học viện quân sự số 2. Vì theo bọn họ Mộc Khoác tay chân to bự chắc hẳn là cái dạng người tứ tri phát triển còn đầu óc lại như quả nho.

Thấy Mộc Khoác nhảy xuống hồ thì bọn họ càng khẳng định điều đó.

Đội tuyển số 2 tính lấy lưới kéo lên nhưng chiếc cơ giáp màu vàng khe kia lại chẳng thấy đâu.

Họ đành nhảy theo, cơ giáp hỗ trợ của bọn họ còn lấy ra công cụ dò tìm tiên tiến để truy bắt Mộc Khoác.

Nhưng Mộc Khoác lại là người thích lái cơ giáp có thế biến kích thước to và giỏi lẩn trốn. Nghĩ thử mà xem nếu có một bức tường lớn giả trang thì thử nghĩ mà xem liệu chúng ta có phát hiện ra bọn họ hay không.

Ngay khi cơ giáp hỗ trợ cầm công cụ dò tìm đến gần Mộc Khoác. Máy phát ra tiếng kêu nhỏ nhắc nhở nhưng chính người lái cơ giáp hỗ trợ đó lại chẳng thể xác định Mộc Khoác đang ở đâu vì hắn đưa ra đâu cũng thấy máy kêu.

Chính vì Mộc Khoác dùng cơ giáp quá to nên đã khiến cơ giáp sư hỗ trợ kia lầm tưởng máy hư.

Thành công trốn thoát đội tuyển Học viện số 2 ngay trước mặt bọn họ.

Vậy còn Mã Nhạc thì sao?

Mã Nhạc thì chẳng thèm trốn, cậu ta thích trực tiếp đánh bại hơn nhưng vì trận đấu này bị giới hạn quy tắc nên Mã Nhạc đổi chiến lược, cậu ta đã chọn một khu vực rộng lớn sau đó là tách lẻ bọn họ ra bằng mấy con quái thú rồi từng người từng người rơi vào bẫy của Mã Nhạc.

Mà mục đích của tất cả bọn họ đều là thăm dò địa điểm được nhắc đến trong manh mỗi.

Lúc này trong kênh đội mọi người đều báo cáo xong cả nhưng báo cáo của Phương Cẩn lại chẳng thấy đâu.

Lúc này trong một cánh rừng nào đó có một chiếc cơ giáp đang lẩn trốn rất khốn khổ, theo sau chiếc cơ giáp đó là có 3 đội cơ giáp khác nhau đang đuổi theo.

Quay lại nửa tiếng trước.

Phương Cẩn điều khiển cơ giáp chạy rất nhanh, cậu vừa chạy thì bất ngờ là đội tuyển Đế Đô liền chạy theo, mà bọn họ chạy theo dẫn tới hai đội khác ăn theo.

Thế là có cảnh tượng trong rừng kia.

Lúc này trong lòng Phương Cẩn chỉ muốn chửi ầm lên.

Đội tuyển Đế Đô thì không có gì để nói nhưng 2 cái đội tuyển còn lại kia dùng chính là cái kiểu ỷ lớn hϊếp bé.

Chắc chắn bọn họ cũng đã điều tra qua Phương Cẩn, chắc chắn cũng biết một số thông tin ‘xấu’ của cậu trên tinh võng trường.

Mà mục đích cậu để lại những thông tin đó là để ngày hôm nay bị rượt đâu.

Cảnh tượng giả heo ăn thịt hổ của tui đâu mất rồi.

Vừa mất tập trung một cái là Phương Cẩn liền bị hai ba chiếc cơ giáp vồ tới bắt lấy.

Mấy người chơi đập chuột hay gì, vừa vừa phải phải thôi chứ.