Chiếc cơ giáp màu vàng nhạt thành thạo vượt hết chướng ngại vật trong rừng, băng qua thanh gỗ, lộn nhào qua bụi gai, thành thạo né tránh quái thú.
Một loạt kỹ thuật điêu luyện nhưng đằng sau chiếc cơ giáp đó lại có một đám cơ giáp đuổi theo, khí tràng trông như sói đói thấy thịt.
Và một phút lỡ lầm, chiếc cơ giáp màu vàng đã ngã xuống vì… vấp rễ cây.
Đám sói đói đằng sau như ngửi thấy mùi máu thơm mà vồ đến. Phương Cẩn đang suy nghĩ làm sao để thoát thì một bóng đen cao lớn đổ lên người cậu.
Một trận quay cuồng thì lúc này chiếc cơ giáp màu vàng nhạt đã nằm trên vai của chiếc cơ giáp màu đen.
Đội viên còn lại của đội tuyển Đế Đô thì bọc hậu ngăn hai đội tuyển còn lại để cho đội tuyển bọn họ mang người đi.
Trong lúc Phương Cẩn bị vác mang đi thì cậu cũng nhanh chóng báo lại tình hình cho Nguyên Bắc.
Ở một số địa điểm có khả năng phù hợp với manh mối đều không thấy bóng dáng của lá cờ. Mà cũng phải thôi, nếu manh mối quá rõ ràng thì làm gì còn cần tổ chức giải đấu lớn làm chi.
Phân tích lại một chút: “Lá cờ nằm ở nơi ánh sáng chiếu đến.”
‘Lá cờ’ trong manh mối thì quá rõ ràng không có gì để khai thác thêm thông tin nhưng ‘ánh sáng’ lại khác. Ánh sáng cũng có ánh sáng này, ánh sáng kia. Cũng có thể không phải là ánh sáng của mặt trời, mà có thể là ánh sáng của mặt trăng. Nhưng cũng có thể là của một loại quái thú có khả năng phát sáng nào đó.
Phạm vi tìm quá rộng.
Thế là…
Đội tuyển số 2 đang ngồi cạnh bờ hồ để nghỉ ngơi, đồng thời đang chờ chiếc cơ giáp màu đỏ kia ngoi lên.
Mãi một lúc sau chiếc cơ giáp màu đỏ kia đã ngoi lên. Hắn chủ động đưa ra manh mối mà bọn họ hằng mong muốn.
“Các vị đại ca này, tôi đầu hàng có thể thả tui đi được không?”
“Thả đi thì cũng có thể thôi, nhưng ít ra cậu cũng phải có chút thành ý chứ.” Một chiếc cơ giáp màu trắng lên tiếng.
“Tất nhiên rồi đội trưởng Phan.”
Mộc Khoác giao manh mối cho Phan Di xong cũng được thả đi.
Những bên khác cũng phát tán xong manh mối ra ngoài. Ban tổ chức thấy vậy thì hơi nhíu mày. Chuyện đem manh mối truyền ra như vậy rất nguy hiểm, trong lịch sử của giải đấu cũng có trường hợp này xảy ra và kết quả là đội tuyển đó đã thua.
Mới nãy ông còn nghĩ năm nay có khi là đội tuyển số 8 sẽ trở thành một con hắc mã mới nhưng ai có ngờ tới hành động của bọn họ vẫn bồng bột và mạo hiểm như vậy.
Nhưng bây giờ chưa có kết quả chính thức thì chẳng nói lên điều gì. Đội tuyển Học viện quân sự số 8 chính là một cái biến không lường được.
Nước đi này rất nguy hiểm nhưng dường như Thần may mắn đã đứng về phía đội tuyển số 8.
Ngay lúc Nguyên Bắc sau khi truyền thông tin đi thì anh đã theo cơn gió lướt đến một hồ nước nhỏ ẩn sâu ở trong rừng.
Trùng hợp làm sao mà tán cây bên trên lại tạo thành lỗ hổng đủ cho ánh sáng chiếu thẳng lên hồ, xung quanh hồ cũng có một số loài hoa phát sáng, nước hồ trong vắt lộ ra một mảnh vải đỏ.
Nguyên Bắc vừa cầm lên thì đích xác vật này là lá cờ mà nãy giờ bọn họ đang vắt óc ra tìm.
Vậy cũng được luôn sao.
Ban tổ chức lúc này cũng im thin thít, chẳng còn gì để nói. Mọi người đều tập trung nhìn vào màn hình chiếu.
Thấy các đội tuyển đang vắt sức ra tìm, quên ăn cũng quên uống để tìm ra lá cờ còn Nguyên Bắc lại chẳng tốn tí công sức gì lá cờ đã nằm gọn trong tay bọn họ.
Tìm ra xong bọn họ còn đi hưởng thụ một hồi, nào là đi ngắm trăng, câu cá, cuộc sống ta nói nó êm dịu đến thế. Bọn họ gặp đội tuyển nào cũng thể hiện ‘sự thiện ý’ của mình rằng: Chúng tôi biết mình không bằng mọi người, ,mọi người có muốn truy tìm ở đây thì chúng tôi sẽ tự động rời đi.
Trông ngoan ngoãn không cơ chứ.
Mà các đội tuyển khác cũng tin sái cổ chuyện này. Nếu biết lá cờ đang nằm trong tay đám người mà họ nghĩ là ‘không có tố chất’ thì chắc cũng cay đỏ người.
Các đội tuyển rời khỏi đấu trường rừng rậm, đón nhận tiếng hò hét nồng nhiệt của khán giả.
Cứ nghĩ là khán giả đang đồng cảm với bọn họ vì không tìm được lá cờ, nhưng không tiếng hò reo vang lên.
Cái tên Học viện quân sự số 8 vang lên tận trời.
Lúc này bọn họ mới thấy lá cờ đỏ nằm trong tay Nguyên Bắc đang đi giao nộp cho ban tổ chức.
Các đội tuyển khác như bị đông cứng vậy, khán giả vang lên một tràng cười lớn đánh thức bọn họ. Các thành viên trong đội tuyển số 8 đều nhận được những ánh mắt trìu mến.
Ngại quá, được sủng nhưng sợ nha.
Bọn họ xác thực là cay đỏ người, các đội tuyển đi về tay không, à cũng không hẳn đội tuyển Đế Đô dành được một lá cờ cấp bậc nhỏ hơn nhưng cũng đủ chiếm một vị trí trên bảng xếp hạng.
Ban tổ chức cũng đỡ chán suy tư, năm nay đội tuyển Quân sự số 8 sao ăn may dữ vậy. Ý nghĩa của trận đấu này cũng bị bọn họ đạp bay.
Vốn trận đấu này dùng để kiểm tra trình độ sinh tồn và khả năng tìm kiếm mục tiêu của mỗi đội nhưng ngay giữa trận đột nhiên Thần may mắn xông vào đáp lên người Nguyên Bắc.
Xem ra may mắn cũng là một loại năng lực đáng lưu ý.