Tôi Là Trùng Cái Đúng Quy Tắc

Chương 27: Giải đấu liên trường 19

Sau khi chiến thắng Phương Cẩn liền dọn đồ rời khỏi đấu trường ngầm, vừa đi Phương Cẩn vừa kiểm tra thông báo trên quang não.

Thông báo cũng không nhiều, lướt một hồi Phương Cẩn mới nhìn thấy một cái tên quen thuộc: Zeus.

Zeus: Không đến đấu trường ngầm à?

Zeus: Có chuyện?

Zeus: …

Nghĩ tới hình ảnh Zeus tức vì bị cho leo cây, Phương Cẩn liền thích thú mỉm cười. Lúc này cậu cũng nhắn tin trả lời.

Dương: Không có đâu, chỉ là không kịp thông báo với anh mấy ngày nay tôi có chút việc với anh hai nên không có đến đấu trường ngầm.

Vừa nhắn xong Zeus đã nhắn lại.

Zeus: Thật.

Người này khá rảnh rỗi nhỉ.

Dương: Tôi đang ở đấu trường ngầm.

Zeus: Đứng chờ ở đó… Cẩn thận đám Alpha đây.

Dương: Ừ.

Tạm thời chưa thể quay lại phòng nghỉ, hai mắt lại sắp dính vào nhau nên Phương Câbr tạm mua một ly nước để uống cho tỉnh táo.

Zeus vừa đến đã thấy Phương Cẩn đứng trong hàng chờ mua nước mà xung quanh lại toàn là Alpha.

Thằng nhóc này đúng là không nghe lời.

Phương Cẩn đang suy nghĩ chọn mua loại nước uống nào thì bị Zeus dùng cánh tay kẹp cổ.

“Nhóc đúng là không biết nghe lời. Không xem lời của anh mày ra gì à.” Zeus vừa nói vừa xoa đám tóc mềm mại của Phương Cẩn.

Xúc cảm rất tốt, càng xoa lại càng nghiện.

“Anh thả tôi ra.” Phương Cẩn không thích bị quàng cổ đối với cậu đây là hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ nên giọng điệu của Phương Cẩn vô cùng khó chịu và gắt gỏng.

Zeus nghe liền biết Phương Cẩn đây là tức giận thật sự, hắn chỉ có thể thành thật thả Phương Cẩn ra, tay gãi đầu.

Thấy đối phương giận đến nhăn mày, còn chẳng thèm nhìn hắn. Zeus đành dỗ dành.

“Cậu uống nước gì để anh mua cho.”

Phương Cẩn cũng chẳng ngại trực tiếp yêu cầu, sau đó thì xách mông ra ghế ngồi chờ,

thấy Zeus thành thật cầm ly nước qua, lông mày của cậu mới giãn ra, vui vẻ cầm lấy ly nước uống ngon lành.

Hai vẫn như thói quen cũ mà đi xem đấu rồi lại bình luận.

Bình luận với Zeus rất vừa ý của cậu nha.

“Này, tại sao mấy ngày nay nhóc không đến đây.” Phương Cẩn đã trả lời câu hỏi này rồi nhưng hắn thừa biết đó chỉ là câu trả lời suông, hắn muốn hỏi cho ra lẽ.

Người này muốn tra khảo cậu hay gì mà nhăn mặt nhăn mày dữ vậy.

“Anh trai tôi đi thi đấu, tôi muốn đi theo.” Phương Cẩn nhàn nhạt trả lời, dạo gần đây cậu nói dối càng nhiều, lời nói dối nói đến chẳng thèm suy nghĩ.

“Anh trai? Còn thi đấu vậy anh trai nhóc là tuyển thủ thi đấu giải liên trường?” Zeus dò hỏi.

“Không phải giải đấu đó.” Phương Cẩn lắc lắc đầu, tay tiện cầm nước uống một ngụm

“Anh ta tên gì?” Zeus tiếp tục hỏi, biết đâu hắn điều tra được thằng nhóc này thì sao.

“Chỉ Tú.” Phương Cẩn thành thạo trả lời, làm như mình thật sự có anh trai vậy. Nói dối còn chẳng thèm chớp mắt.

“Tú…” Zeus lẩm nhẩm trong miệng.

Ánh mắt hắn loé lên tia sáng, lẽ nào là người kia. Nếu là thật thì hắn đúng là có duyên nha.

Trong nháy mắt ánh mắt Zeus nhìn Phương Cẩn liền thay đổi, ánh mắt đó vừa thâm trầm, vừa gian mãnh.

Phương Cẩn cũng bắt gặp ánh mắt này của Zeus, cậu vô cùng khinh bỉ.

Đúng là cái lão da^ʍ tặc.

Trông thấy ánh mắt chê bai của Phương Cẩn, Zeus liền cười lớn. Tạm khoan tính mưu thằng nhóc này, để lại một khoảng thời gian trêu một hồi cũng rất vui.