Tôi Là Trùng Cái Đúng Quy Tắc

Chương 28: Giải đấu liên trường 20

Giải đấu liên trường đã tổ chức qua hai trận đấu nhưng cả hai trận đấu đó mới chỉ là trận mở màn dùng với mục đích là để cho các tuyển thủ tự thăm dò lẫn nhau và tự mình giành lấy lợi thế về cho đội.

Lợi ích này sẽ được dùng vào trận giao chiến cuối cùng còn bây giờ sẽ bắt đầu trận đấu thứ ba, chính thức bắt đầu hành trình giành vị trí quán quân của giải đấu liên trường năm nay.

Trận thứ ba này khá đơn giản, là cơ sở để giành vị trí trên bảng xếp hạng cơ giáp sư, được tổ chức ngay trong sàn đấu chính của Học viện quân sự số 3.

Sàn đấu chính rất lớn, ghế ngồi cũng nhiều.

Trên màn hình lớn chính là sơ đồ các trận đấu đã được sắp xếp. Trận đấu này sẽ được chia ra mỗi khoa khác nhau.

Phương Cẩn đi cùng các cơ giáp sư xạ thủ khác đến đài thi đấu. Đang đi vào hàng ghế để ngồi, Phương Cẩn lại bị người khác đẩy ra chỗ khác.

“Cậu ra chỗ khác ngồi đi, tôi muốn ngồi chỗ này với Zaftia.” Lâm Đổng kiêu ngạo nói, ánh mắt còn chẳng thèm nhìn Phương Cẩn để nói đàng hoàng mà cứ tỏ ra thân cận với Zaftia.

Mà đồng bạn ngồi xung quanh Zaftia cũng cười lớn.

Phương Cẩn chẳng để ý tới mà đi qua chỗ khác ngồi, nhưng đám người đó còn lấy cậu ra làm trò đùa, bọn họ chẳng e ngại gì mà còn nói lớn, tỏ rõ ý khinh thường.

“Cậu ta trông vừa quê mùa, nghèo nàn. Chẳng hiểu sao lại có mặt mũi ngồi cạnh Zaftia nữa.”

“Nói gì vậy chứ, so đo làm chi cái đám thất bại đó.”

Lời này của bọn họ trực tiếp chọc giận Phương Cẩn, mặt cậu đen kịt lại vô cùng âm trầm. Vai phải của Phương Cẩn bị đẩy nhẹ một cái.

“Kệ bọn họ đi, thực lực chẳng ra sao.” Kha Tuân nhẹ nhàng khuyên bảo.

Lúc này bọn người bên cạnh Zaftia đang quan sát bên đây cũng im hẳn. Zaftia là thành viên của đội tuyển Học viện số 1, gia thế cũng hiển hách là đối tượng được ưu tiên nịnh nọt trong cái vòng tròn quyền lực nhưng tất nhiên vẫn phải xếp sau Kha Tuân - đội tuyển Đế Đô, người mà sau này cầm lái một thế gia.

Đám người Lâm Đổng chỉ cảm thấy mặt đỏ đến rát, người vừa bị hắn khinh thường lại đang ngồi ở vị trí mà hắn ao ước nhất.

“Cảm ơn.” Phương Cẩn rất biết ơn Kha Tuân, cậu rất thích nhìn vẻ mặt xám xịt của đám Lâm Đổng.

Kha Tuân nghe vậy cũng chỉ cười. Lời cảm ơn này chân thành là thật nhưng chắc chắn Phương Cẩn sẽ không bỏ qua cho đám Lâm Đổng. Chẳng hiểu sao hắn lại có dự cảm như vậy. Hôm nay chắc chắn Lâm Đổng sẽ bị no đòn.

“Tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều.” Kha Tuân nhẹ nhàng ngồi vào ghế bên cạnh Phương Cẩn.

Phương Cẩn chỉ cười cười, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng quan sát kỹ thì sẽ thấy rõ mỗi khi nhóm Lâm Đổng có người đi ra thi đấu thì ngay lập tức ánh mắt Phương Cẩn liền thay đổi, nó trở nên thâm độc rất nhiều.

Rõ là cái người vừa thù dai vừa cứng đầu.

Đến tận buổi chiều trận đấu của Phương Cẩn mới bắt đầu, mà đối thủ bất ngờ lại là Zaftia.

Một việc trùng hợp như vậy không có mưu kế ngầm bên trong thì Phương Cẩn tình nguyện quỳ xuống dập đầu với Zaftia.

Zaftia xác thực là đã động tay và quá trình sắp xếp trận đấu để bản thân trở thành đối thủ của Phương Cẩn, thứ hắn muốn chính là làm cho Phương Cẩn bị bẽ mặt, sâu xa hơn nữa…

Zaftia lướt mắt sang hàng ghế ngồi, ánh mắt dùng lại trên người Kha Tuân. Hắn không cam lòng việc bản thân chỉ có thể trở thành một thiếu gia nhàn tản, hắn có thể chứng minh cho tất cả mọi người thấy: Hắn cũng có tài, có thể mang vinh quang về cho gia tộc.

Một luồng không khí rực cháy vương vẩn trên sàn đấu, người ngồi trên khán đài có thể không nhận ra nhưng cả hai tuyển thủ trên sàn đấu đều tự hiểu lẫn nhau.

Phương Cẩn nhìn cơ giáp đứng đối diện mình, trong lòng cậu tràn ngập sự hưng phấn. Trận đấu này có khi lại rất đáng mong chờ.