Tôi Là Trùng Cái Đúng Quy Tắc

Chương 30:

Phôi cơ giáp cấp S có thể được cài vào trong cơ giáp cấp A để ủ ấp ra một chiếc cơ giáp cấp S.

Phương Cẩn rất hứng thú đối với phần thưởng này.

Cậu có một suy nghĩ cực kỳ táo bạo, Phương Cẩn muốn cấy phôi này vào chiếc cơ giáp được tạo ra từ tinh thần lực của mình.

Không biết thí nghiệm này có thành công hay không nhưng Phương Cẩn muốn cầm chắc vị trí quán quân này trong tay.

Nên Phương Cẩn dành thời gian ra nghiên cứu các đối thủ khác.

Ngày càng siêng năng đi đấu trường ngầm, dẫu sao trận thứ ba này kéo dài ít nhất phải 7 ngày.

Phương Cẩn và Zeus ngày càng thân thuộc.

Khi kết thúc trận đấu ngày hôm nay. Zeus đã mời Phương Cẩn đi đến một buổi trình diễn của một ca sĩ khá nổi tiếng.

Lời mời này có một ý nghĩa khác.

Zeus muốn gặp được gương mặt thật của cậu.

Khi đến đấu trường ngầm, tất cả mọi người đều phải đeo mặt nạ.

Lời mời này có thể xem như là buổi ‘gặp mặt’ đầu tiên giữa bọn họ.

Việc lộ mặt quá rủi ro, Phương Cẩn có thể bị nhận ra bất cứ lúc nào.

Nhưng mỗi ngày đi xem trận đấu đều là Zeus bỏ tiền ra mua chỗ ngồi, tiền ăn và tiền nước.

Từ chối Zeus khiến cả hai rất khó xử.

“Được.” Phương Cẩn đã đồng ý lời mời của Zeus.

Zeus nghe được đáp án hài lòng mình liền cười vui vẻ, tạm biệt Phương Cẩn rời đi.

Phương Cẩn cũng về lại Học viện quân sự số 3.

Sáng hôm sau khi nhận được thời gian và địa điểm Phương Cẩn có hơi nhíu mày.

Ngày mai cậu cũng có một lịch khác, bất ngờ là trùng địa điểm với Tuyên Lạc.

Tuyên Lạc là bạn thân đầu tiên của cậu khi đến thế giới này.

Ngày mai cậu ấy cũng nhờ cậu một số việc.

Phương Cẩn đành xin đến trễ với Zeus.

Zeus cũng đồng ý.



Hôm sau, Phương Cẩn cột gọn mái tóc dài đằng trước.

Đây là kiểu tóc Phương Cẩn rất hay cột khi đến đấu trường ngầm nhưng lần này khác, cậu không còn đeo mặt nạ nữa mà để lộ ra gương mặt xinh đẹp của mình.

Dám chắc chẳng có một Omega hay trùng cái vừa đẹp vừa mạnh như cậu.

Phương Cẩn mặc một chiếc áo thường màu trắng cùng chiếc áo khoác caro cùng một chiếc quần ống rộng đeo thêm một chiếc túi rồi lén ra khỏi Học viện quân sự số 3.

Ở sau sân khấu, Tuyên Lạc đang chuẩn bị trang điểm, thay đồ.

Cửa phòng mở ra.

Tuyên Lạc mong ngờ nhìn về cửa phòng.

Người bước vào là Phương Cẩn, cả hai ôm nhau thắm thiết.

“Cẩn Cẩn.” Tuyên Lạc nũng nịu gọi.

“Lạc Lạc.” Phương Cẩn cũng dùng giọng điệu y chang để đáp lại.

Hai người lại nhìn nhau cười phá lên, làm cho chị trang điểm bên cạnh cũng hết hồn.

“Mau ngồi đi.” Tuyên Lạc dẫn Phương Cẩn đến ghế ngồi.

Phương Cẩn còn đem một chiếc bánh ngọt mà Tuyên Lạc thích đến.

“Cẩn Cẩn, cậu tốt quá à.” Tuyên Lạc yêu thích không buông tay khỏi hộp bánh.

Hai người vừa trò chuyện vừa ăn với nhau.

Đến giờ, Tuyên Lạc bước lên sân khấu, cậu dặn trợ lý dẫn Phương Cẩn đến hàng ghế mình đã chọn.

Cách giao tiếp của cả hai vẫn như vậy, mỗi cuộc gặp đều kết thúc bằng một buổi biểu diễn của Tuyên Lạc.

Vị trí ngồi của Phương Cẩn lúc nào cũng là vị trí tốt nhất, dễ dàng để cả hai nhìn thấy nhau nhất.

Mỗi lần Tuyên Lạc nháy mắt hay hôn gió đều thích thả chúng vào chỗ này.

Phương Cẩn mải mê nghe mà không nhận ra thời gian cậu hẹn Zeus đã tới.

Zeus ngồi ở khu vực Vip, mắt lúc nào cũng hướng về chiếc đồng hồ ảo.

Đã qua 1 tiếng, Chỉ Dương không đến.

Hắn hoài nghi chẳng lẽ hắn đã chọn sai ca sĩ mà Chỉ Dương thích.

Mỗi lần nghe nhạc Chỉ Dương đều ưu tiên nghe nhạc của Tuyên Lạc.

Ý thích cũng quá rõ ràng vậy tại sao lại từ chối đến buổi biểu diễn của Tuyên Lạc.

Có khi là từ chối hắn thì đúng hơn.



Phương Cẩn vô tình nhìn qua đồng hồ mới phát hiện ra mình đã lỡ hẹn với Zeus.

Zeus cũng hẹn cậu ở đây, vậy chắc hẳn Zeus đặt là buổi biểu diễn của Tuyên Lạc.

Phương Cẩn đứng lên, Tuyên Lạc trên sân khấu cũng nhìn qua, cậu chỉ chỉ phòng vip.

Tuyên Lạc gật nhẹ, rồi lại chuyên tâm biểu diễn.

Địa điểm Zeus hẹn cậu là ở phòng vip.

Nhưng dãy phòng vip không chỉ có một, Phương Cẩn chẳng biết là ở phòng nào.

Kiểm tra tin nhắn thì thấy có hai tin nhắn mới, còn có một cuộc gọi.

Nhưng lúc đó cậu tắt máy không nghe.

Zeus: Cậu đang ở đâu vậy.

Zeus: Chỉ Dương.

Zeus: …

Chỉ Dương: Ở phòng mấy vậy?

Zeus không trả lời, chắc là giận rồi.

Phương Cẩn lại chẳng thể kiếm ai để hỏi nên chỉ có thể đứng chờ ở hành lang dãy phòng Vip.

Một cách cửa mở ra, Phương Cẩn tiến tới tính hỏi thì lại nhìn thấy một bóng dáng cao lớn rất quen thuộc.

Bộ tóc đen tuyền và bóng dáng cao lớn đó không ngoài ai khác đội trưởng đội tuyển Đế đô Patrisk Noir.