Gương mặt Noir trông rất khó chịu, Phương Cẩn sợ Noir phát hiện ra mình liền rẽ sang hướng khác.
Cậu cũng muốn chạy đi nhưng Phương Cẩn không muốn bỏ lỡ buổi hẹn với Zeus nên cậu chỉ có thể gọi cho Zeus.
Noir đang bực bội rời khỏi phòng lại nhận được cuộc gọi của Chỉ Dương. Chân hắn dừng lại, đôi lông mày vì thế mới bớt nhăn.
Vừa mới chấp nhận cuộc gọi hắn đã nghe thấy giọng nói hồi hộp, vội vã của Chỉ Dương. Nhưng Noir lại chẳng để ý, ánh mắt hắn như đờ ra nhìn Chỉ Dương.
Phương Cẩn cẩn thận dòm ngó xung quanh sợ Noir đến đây, mãi mới nhận ra Zeus nãy giờ lại chẳng nói gì.
Cậu nhìn vào màn hình ảo mới nhận ra người nãy giờ cậu muốn trốn lại đang ở ngay trong màn hình ảo, đã vậy lại còn là do cậu tự tìm đến.
Đúng là tìm chết, thấy Noir đứng chẳng nhúc nhích trên màn hình, e là hắn đã nhận ra cậu nên Phương Cẩn mới vội vã trốn đi.
Noir thấy Chỉ Dương cúp máy liền hoảng hốt, trong lòng vừa lo vừa sợ. Hắn lo vì thái độ của mình mà đối phương không thích đã rời đi.
Phương Cẩn lúc này đang cẩn thận rút lui, cậu vừa rẽ sang một hướng khác đã thấy Noir đứng trước mặt. Không khí như đông lại.
Phương Cẩn ngại ngùng giơ tay chào.
“Xin chào.” Phương Cẩn e ngại nói.
Thấy Noir hùng hổ đi tới Phương Cẩn co rúm lại, cậu bị Noir nắm chặt cổ tay.
Phương Cẩn lắm bắp xin lỗi. Noir nắm cổ tay cậu càng chặt.
“Đi thôi.” Noir chỉ nói hai chữ rồi kéo cậu đi. Phương Cẩn ngơ ngác theo sau. Anh ta đang dẫn cậu đi đâu vậy.
“Đi đâu.” Phương Cẩn lí nhí hỏi.
“Phòng vip.” Noir chỉ trả lời ngắn gọn nhưng bàn tay nắm càng lúc càng chặt.
“Đau, anh nắm nhẹ chút đi.” Phương Cẩn vỗ vỗ mu bàn tay của Noir. Noir nghe vậy cũng thả lỏng ra nhưng lực nắm vẫn đủ để khiến cậu không thể rút ra được.
Nhìn gương mặt nghiêm nghị của Noir, Phương Cẩn thầm có suy đoán. Noir hình như vẫn chưa phát hiện ra.
“Zeus.” Phương Cẩn thử thăm dò, Zeus vẫn chẳng thèm đáp lời.
“Zeus.” Phương Cẩn lại gọi một lần nữa, Zeus mới quay đầu lại nhìn cậu một cái, ánh mắt đó rất thâm trầm.
Vậy là đã phát hiện ra. Nghĩ vậy mặt Phương Cẩn đen xịt lại.
Noir kéo Phương Cẩn đến tận phòng. Thấy Phương Cẩn đen mặt khiến hắn rất khó chịu, cậu ta không muốn ở cùng hắn đến vậy à.
Chẳng biết vì lý do gì mà hắn rất khó chịu.
“Dương Dương rất ghét tôi à.” Nghe vậy Phương Cẩn mới mỉm cười, xem ra là chưa bị phát hiện.
“Không phải. Tôi chỉ không ngờ anh là vị kia.”
“Vậy sao?” Hai người bọn họ lại như bình thường mà ở cùng nhau.
Khi buổi biểu diễn kết thúc, Tuyên Lạc đã gọi cho Phương Cẩn. Nhìn qua Noir, Phương Cẩn liền đứng lên rời đi.
“Cậu đang ở đâu đấy?” Tuyên Lạc vừa biểu diễn xong mồ hôi đổ đầy trên trán, lớp trang điểm cũng chưa tẩy mà đã gọi cho Phương Cẩn.
“Phòng số Vip 1 ấy.”
“Cậu ở đấy hả?” Tuyên Lạc vô cùng bất ngờ.
“Làm sao hả?”
“Cũng không có gì lát tớ sẽ qua liền.” Tuyên Lạc cũng không nói gì thêm mà vội tẩy trang.
“Cậu qua thì nhớ đừng gọi tên tớ, gọi là Chỉ Dương là được.”
Tuyên Lạc nghe vậy cười càng lớn, vừa tẩy trang vừa suy nghĩ, mấy phòng vip khác có vị khách nào thì cậu không biết nhưng cậu lại biết rất rõ người ngồi trong phòng Vip 1 là ai.
Noir và anh trai Tuyên Lạc có thể nói là bạn từ thuở nhỏ, quan hệ của Hoàng gia và Tuyên gia cũng rất thân thiết.
Mấy hôm trước anh Noir đã nhờ cậu đặt một phòng Vip, nghe anh trai cậu bảo là Noir muốn mời một Omega.
Lúc đó cậu còn bất ngờ không thôi, chẳng biết Omega nào tài cán đến nỗi khiến anh Noir mời, còn cẩn thận bài trí phòng cho thoải mái.
Giờ thì đã biết là ai rồi. Ai mà ngờ đến Noir lại bị một Omega lừa đến tên thật cũng chẳng biết. Đúng là muốn cười đến rụng răng.
Tuyên Lạc vô cùng hãnh diện, mắt nhìn người của cậu đúng là tốt. Cậu vội gọi cho anh trai của mình là Tuyên Nhan để anh ta qua gấp.
Tuyên Nhan nghe tin Omega mà Noir đích thân mới đã đến cùng với lời nói vô cùng ẩn ý của Tuyên Lạc liền tức tốc đi tới.
Tuyên Lạc thì vui vẻ hất mặt lên trời đi đến phòng Vip 1.
Vừa vào đã thấy Noir cẩn thận cắt trái cây, xé đồ ăn vặt cho Phương Cẩn ăn, Phương Cẩn thì thoải mái ngồi trên ghế dựa, thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của Noir.
Gương mặt Tuyên Lạc liền biến dạng, méo mó, Tuyên Lạc đã rất khó khăn để nén cười.