Chợt Tuyên Lạc nghĩ ra một trò hay. Cậu tiến tới thân thiết ôm ấp Phương Cẩn.
“Dương Dương.” Tuyên Lạc nũng nịu gọi.
“Lạc Lạc.” Phương Cẩn theo thói quen nũng nịu cùng Tuyên Lạc, thậm chí cậu còn ôm chặt Tuyên Lạc.
Mặt Noir sau khi nghe Phương Cẩn kêu nũng nịu như vậy liền đơ mặt, Tuyên Lạc thấy vậy liền ôm chặt Phương Cẩn, cùng cậu vui đùa.
“Hai người quen nhau à.” Noir trầm giọng hỏi.
“Hồi tôi ở Đế Đô có quen được Tuyên Lạc.” Phương Cẩn cẩn thận trả lời.
Không so sánh không đau thương, giọng điệu và cử chỉ của Phương Cẩn đối với Tuyên Lạc và Noir hoàn toàn khác nhau. Càng ngày không khí bay quanh Noir như có màu đen vậy. Chẳng ai dám đến gần.
Thấy vậy Tuyên Lạc càng vui, càng thêm nhiều trò chiếm lấy sự chú ý của Phương Cẩn. Mà Phương Cẩn lại chẳng cảm thấy gì, chỉ cảm thấy Tuyên Lạc hôm nay rất nhiệt tình.
Cửa phòng một lần nữa lại mở ra, lần này người đến là một nam Alpha cao lớn ngang ngửa Noir.
“Anh hai.” Người nọ vừa đến Tuyên Lạc đã kêu lên.
Phương Cẩn cũng gật đầu chào hỏi.
Tuyên Nhan chào hỏi Phương Cẩn xong liền ngồi bên cạnh Noir, nhìn đống trái cây, đồ ăn vặt có trên bàn lại nhìn sang Phương Cẩn.
“Ghê gớm thật.” Tuyên Nhan vừa nói xong liền bị Noir đấm một phát vào vai.
“Đàng hoàng chút đi.” Noir gằn giọng nhắc nhở.
“Biết rồi.” Tuyên Nhan xoa xoa vai cho có lệ rồi mới đánh giá gương mặt đen kiệt và giọng điệu khó chịu của bạn mình. E là bị Tuyên Lạc bên kia chọc cho giận.
Mặc dù bên kia là em trai của hắn nhưng vấn đề chính ở đây lại liên quan đến đường tình về sau của bạn mình nên Tuyên Nhan đã ra tay trợ giúp.
“Chỉ Dương, tôi nghe nói cậu có thích thú với cơ giáp?”
Phương Cẩn không trả lời, cậu chỉ gật đầu. Thấy Phương Cẩn đến một chữ cũng không thèm nói với Alpha lạ, sắc mặt Noir lúc này mới tốt hơn một chút.
“Vậy chúng ta làm vài trận cơ giáp đi.” Tuyên Nhan vỗ tay một cái lớn, giọng điệu phấn khởi.
Phương Cẩn khựng lại một nhịp, đấu cơ giáp một hồi là cậu bị lộ liền.
Nhưng cả Noir và Tuyên Lạc đều đã đồng ý, cả ba người họ đều đang nhìn về phía cậu.
Phương Cẩn chỉ có thể cười cười gật đầu.
….
Vì thị trường cơ giáp lan tỏa rộng rãi nên ở mọi thành phố đều có rất nhiều sàn đấu cơ giáp cỡ lớn.
Tuyên Nhan đã thuê tạm một sân đấu cơ giáp cỡ lớn.
Sân đấu này rất rộng rãi, được mô phỏng theo những ngọn núi cao.
Mà những ngọn núi ấy trông rất là thật. Cũng vì vậy mà giá thuê sân đấu rất cao đồng thời nó sẽ tăng theo giá trị phá hoại.
Nên người có thể đến sân đấu cơ giáp phần lớn là người có gia thế.
Đã có bốn chiếc cơ giáp được dựng sẵn ở hai phía đối lập trên sàn đấu.
Phương Cẩn vừa bước vào sàn đầu cũng khá là bất ngờ, trên sàn đấu được trang bị sẵn bốn chiếc cơ giáp cấp A+.
“Bây giờ bốc thăm đội.” Tuyên Nhan cầm một hộp giấy.
“Này em với Dương Dương sẽ không chơi đâu.” Tuyên Lạc nhớ đến hình ảnh đối thủ bị Noir đánh cho tàn nên cậu hơi sợ hãi.
Dù biết Phương Cẩn cũng có thể lái cơ giáp nhưng ai mà biết Noir có ‘lỡ tay’ không cơ chứ.
Nghe vậy, Tuyên Nhan cũng gãi đầu nhìn Noir, lẽ ra lúc đó hắn không nên dẫn theo Tuyên Lạc đi xem trận đấu đó.
Noir lại chẳng cảm thấy gì, Tuyên Lạc và Phương Cẩn có tham gia vào trận đấu hay không đều không ảnh hưởng đến việc hắn thể hiện kỹ năng và sự mạnh mẽ của mình cho Phương Cẩn thấy.
Phương Cẩn cảm kích nhìn về phía Tuyên Lạc.
Tuyên Lạc nháy mắt với Phương Cẩn. Cả hai kéo nhau lên khán đài ngồi.
Tránh được nguy cơ bị phát hiện thì Phương Cẩn mới bắt đầu tiếc.
Nhìn hai chiếc cơ giáp đang chiến đấu mãnh liệt trên sàn đầu.
Phương Cẩn chợt cảm thấy sự thèm khát chiến đấu đang sôi sục trong máu mình. Dù đã biến thành Omega đi chăng nữa thì huyết thống cậu đang mang là dòng máu hiếu chiến của trùng tộc.
Nó sẽ đặc biệt mạnh mẽ khi gặp được đối thủ xứng tầm.
Cậu đoán không sai Noir sẽ là đối thủ xứng tầm với cậu.
Trong chốc lát dây lý trí đứt phựt.