Phương Cẩn lén tạo nên một chiếc cơ giáp tinh thần lực. Tinh thần lực trông như những chú đom đóm nhỏ bay thành một đàn, từng bộ phận cơ giá dần được hình thành.
Noir và Tuyên Nhan cũng nhận ra dao động tinh thần vô cùng mạnh mẽ ở phía trên.
Vừa ngước đầu lên quan sát, bọn họ đã thấy một cơ giáp mờ ảo dần xuất hiện, nó dường như được tạo ra từ hư không.
Vì sân đầu này là sân đấu mở nên bọn họ có thể nhìn thấy một chiếc cơ giáp đang xuất hiện ở trên không.
Noir và Tuyên Nhan vừa nhìn đã nhận ra chiếc cơ giáp đứng ngạo nghễ đó.
Chiếc cơ giáp đó trông như được làm bằng ngọc trắng, có một số vị trí mỏng thì có thể nhìn xuyên thấu qua, mọi chi tiết đầu được đơn giản hoá. Đứng dưới ánh sáng chiếc cơ giáp đó lại sáng bừng cả lên, năng lượng tinh thần lực cũng thể hiện ra xung quanh.
Nguyên liệu làm ra một chiếc cơ giáp như vậy e ra rất đắt đỏ. Phẩm chất của nó có khi cao hơn cả cấp S.
Tú rốt cuộc là ai? Đến đây là vì cái gì?
Ánh mắt Noir dừng lại trên người Phương Cẩn. Cả Chỉ Dương và Chỉ Tú đều có quá nhiều bí ẩn.
Trên chiếc cơ giáp đó chẳng mang theo vũ khí vì nên để tránh gây hiểu nhầm cả Tuyên Nhan và Noir đều cất vũ khí, tắt trạng thái chiến đấu, nhưng cả hai người họ đều cảnh giác.
Chiếc cơ giáp kia vào thế chuẩn bị phóng về phía bọn họ, cả Noir và Tuyên Nhan cũng vào thế sẵn sàng nghênh chiến.
Nhưng chiếc cơ giáp đó lại làm như chưa từng xuất hiện mà biến mất trên không trung.
Một lần nữa nó xuất hiện đã lơ lửng ngay trước mặt Phương Cẩn.
Tuyên Lạc bị bất ngờ, đến việc chạy đi cũng quên.
Chiếc cơ giáp nọ đưa cánh tay về phía Phương Cẩn. Phương Cẩn cũng giơ tay ra trước tiếng kêu của Noir.
Phương Cẩn đã đi vào cơ giáp. Cậu ngồi ở vị trí ghế lái, đôi mắt lóe lên tia huyết sắc, tinh thần lực bị tách rời giờ đây đã hợp thành một thể.
Một cây thương từ từ được tinh thần lực đúc kết nằm trong tay của Phương Cẩn. Tuyên Nhan cũng tính rút vũ khí ra nghênh chiến nhưng đã bị Noir ngăn lại.
Noir chặn đứng trước cơ giáp của Tuyên Nhan, cánh tay cơ giáp cũng rút vũ khí từ đằng sau ra một cây kiếm sắc bén.
Cả hai cơ giáp sư đều có cùng suy nghĩ, đều xem nhau là đối thủ, đúng là hai ý tưởng lớn gặp nhau.
Hai chiếc cơ giáp lao vào nhau. Trong một cái chớp mắt chiếc cơ giáp màu trắng đã biến mất, chiếc cơ giáp màu đen cẩn thận dò xét xung quanh.
Có thể tuỳ ý làm bước nhảy không gian, thì cơ giáp sư phải có phẩm chất SSS+.
Quả nhiên là đối thủ mà hắn luôn mong đợi.
Phương Cẩn xuất hiện đằng sau Noir, Noir liền xoay người, vung kiếm chặn lại mũi thương.
Dù Tuyên Nhan và Tuyên Lạc không trực tiếp tham gia trận đấu nhưng cũng có thể cảm nhận rõ áp lực mà hai cơ giáp sư trên sàn đấu đem lại.
Cảm giác sung sướиɠ khi gặp được đối thủ xứng tầm, gương mặt Phương Cẩn hồng lên, ánh mắt toả ra tia mê mẩn.
Đôi cánh bướm và cọng râu trên đầu đang rục rịch thoát khỏi giam cầm.
Cảm giác hồi hộp hiếm có toả ra trong không khí.
Phương Cẩn lại biến mất, rồi xuất hiện ở một hướng khác, ra đòn nhanh đến nỗi chẳng thể nhìn thấy .
Nhưng Noir vẫn có thể hoá giải. Phương Cẩn lại đâm cây thương về phía Noir một lần nữa, xung quanh mũi thương được bao bọc bởi tinh thần lực đang mạnh mẽ lao tới.
Noir lại giơ thanh kiếm lên một lần nữa, ngay lúc cây thương được bao bọc bởi một lượng tinh thần lực nồng đậm sắp chạm tới thanh kiếm thì cây kiếm mà Noir cầm trong tay đã bị tinh thần lực trong cây thương làm cho vỡ.
Noir cũng bị bất ngờ, trước nay chưa từng có vũ khí nào có thể chịu đựng được sự thâm nhập của tinh thần lực, thanh kiếm của hắn chính là mình chứng. Nhưng cây thương của Phương Cẩn lại được.
Nghe tiếng vụn vỡ của thanh kiếm vang lên, dù nhỏ nhưng nó lại thành công khiến Phương Cẩn có lại lý chí.
Nhìn chiếc cơ giáp màu đen trước mặt, Phương Cẩn có hơi trầm lặng, cậu lấy cơ giáp tinh thần lực ra đè ép một chiếc cơ giáp cấp A.
Phương Cẩn cúi mặt im lặng. Cậu quá đáng thật đấy, chưa kể Noir còn là Alpha, khiến có Phương Cẩn lại liên tưởng đến trùng đực.
Trong một khoảng thời gian Phương Cẩn đã đứng im ở giữa không trung, sự im lặng bao trùm lên toàn bộ sàn đấu.
“Chúng ta hãy hẹn một ngày khác.” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía cơ giáp màu trắng ngọc.
“Lúc đó hãy lấy chiếc cơ giáp đã gắn liền với tinh thần lực của anh ra đấu với tôi.” Nói xong chiếc cơ giáp màu trắng ngọc liền bay đi.
Phương Cẩn quay lưng rời đi trông thì ngầu nhưng trong đầu cậu lại vô cùng rồ dại.
Bị phát hiện thân phận một cái là xác định. Tạm biệt.