Tôi Là Trùng Cái Đúng Quy Tắc

Chương 34: Giải đấu liên trường 22

Kể từ ngày Chỉ Dương bị Tú mang đi Noir chỉ nhận được vài tin nhắn như sau:

Chỉ Dương: Xin lỗi anh nhé, do mãi không thấy tôi về nên anh ấy đến đón tôi, không ngờ lại ra tay với anh.

Chỉ Dương: Anh không sao chứ.

Noir sửa lại tên rồi cẩn thận nhắn.

Noir: Không sao, tôi cũng chẳng bị gì.

Chỉ Dương: Để tôi mời anh một bữa vào một ngày khác nhé.

Noir: Được thôi.

Lúc đó Noir đã cảm thấy cách giao tiếp của Phương Cẩn… rất xa cách. Và đúng thế thật, kể từ đó Chỉ Dương liền bặt vô âm tín chẳng biết người ở đâu, một chút tin tức cũng không.

Noir bên đây vò đầu bứt tóc suy nghĩ còn Chỉ Dương… à không, Phương Cẩn bên kia lại mệt bở hơi tai.

Sao không có ai nói trước cho cậu biết là tuyển thủ thua trận phải đi tập huấn vậy. Nói ‘tập huấn’ nghe cho sang mồm thôi chứ thật ra là đi săn gϊếŧ quái thú, đã vậy còn phải hoàn thành chỉ tiêu.

Mà ác hơn là bọn họ còn cài thêm một máy đo chỉ số tinh thần lực của người lái cơ giáp, cậu có muốn đổ tội đi nơi khác cũng không được, đã thế còn bị giám sát khắp nơi.

Lần ‘tập huấn’ này thành công khiến Phương Cẩn vừa nản vừa mệt.

Nhưng đó chỉ là buổi đầu tiên, chỉ tiêu mỗi ngày của mỗi cơ giáp sư đều rất cao, ngày đầu tiên Phương Cẩn còn làm xong hết nhưng cậu cũng mệt bở hơi tai nhưng trong lúc bị trưởng quan kiểm tra thì Phương Cẩn mới phát hiện, tất cả cơ giáp sư hầu hết đều là làm không hết, cùng lắm là chỉ hoàn thành một nửa.

Lúc đó cậu đã nhanh chóng giấu đi một nửa, rồi nộp cho trưởng quan một nửa. Đổi lại Phương Cẩn bị rầy la và đe dọa. Nhưng từ những tuyển thủ khác Phương Cẩn lại biết rằng trưởng quan chỉ doạ cho vui thôi, ngày mai chỉ cần làm nhiều hơn một nay nộp là được.

Và thế là hôm sau Phương Cẩn săn thêm vài con rồi lại chạy đi… trốn. Đúng chính xác là trốn.

Phương Cẩn phát hiện ra chỉ cần cậu chui vào hang động thì máy giám sát sẽ không phát hiện ra cậu. Vì vậy mà Phương Cẩn có thể thoải mái hoá trùng mà chơi.

Hang động ở chỗ này có rất nhiều, mỗi cái đều được bao phủ rậm rạp bởi dây leo nên khá là khó tìm.

Nhưng chuyện này đối với một chú bướm đêm như cậu lại không phải là vấn đề.

Lái cơ giáp đi vào hang động, thoát khỏi sự giám sát của những con robot nhỏ, từ cơ giáp bay ra một chú bướm đêm nhỏ bằng nửa bàn tay.

Cậu vừa bay ra khỏi cơ giáp đã có vô số đom đóm từ trong động tò mò bay ra.

Phương Cẩn lượn vào vòng, những chú đom đóm đó cũng bay theo.

Phương Cẩn nghịch ngợm trên giàn dây leo, nhảy từ lá này sang lá khác, chơi đến quên trời quên đất.

Mà lại không biết khi nãy cho dù cậu có rời khỏi cơ giáp thì cậu cũng sẽ không bị bắt giữ.

Vì.

Phương Cẩn đã chạy lộn vào khu thi đấu rồi.

Khác với khung cảnh vui tươi bên Phương Cẩn trong hang động, thì bên ngoài hang động lúc này lại vô cùng căng thẳng.

Một trận đấu mà chỉ có cơ giáp sư hệ cận chiến thì như thế nào.

Thì chính là cái dạng gặp gì đập nấy.

Phần lớn cận chiến sư đều là cái loại… ừm… tứ chi phát triển còn đầu óc thì như quả nho.

Bọn họ thường là chơi xáp lá cà với nhau.

Cao cấp hơn chính là biết lập đồng minh với người khác đi bắt lẻ. Nguyên Bắc, Mộc Khoác và Gigha chính là đang chơi chiến thuật này, chỉ là bọn họ tìm mãi mà không thấy Mã Nhạc.

Còn cao cấp nhất không ai khác là nhóm người của đội tuyển Đế Đô, bọn họ vừa có quyền, tài và năng lực mạnh nhất. Bất cứ tuyển thủ nào hễ mà phát hiện bọn họ liền chạy mất tắm.

Nên tuyển thủ Đế Đô xem trận thứ 3 này là đi du lịch dã ngoại, bất ngờ là chuyến dã ngoại này lại có thêm một thành viên khác.

Mã Nhạc.