Tôi Là Trùng Cái Đúng Quy Tắc

Chương 35: Giải đấu liên trường 23

Cả đám Noir kéo nhau từ khu này sang khu khác, mỗi nơi mà bọn họ đi qua thì tài nguyên đáng giá ở nơi đó đều bị quét sạch, đặc biệt là mấy viên đá sáng lấp lánh thì không còn một mống.

Ban tổ chức nhìn chằm chằm vào màn chiếu, lông mày đã chạm vào đánh nhau mấy lần. May mà năm sau sẽ đổi địa điểm thi, nếu không e là tài nguyên của Học viên quân sự số 8 sẽ rơi vào mức nguy hiểm mất.

Cả đám Noir hoàn toàn ngồi vững địa vị chủ nhà của mình.

Tài nguyên trong rừng là của bọn hắn, ‘khách’ ghé thăm thì cũng khép nép rời đi.

Mà số đá quý bị càn quét thật ra lại chẳng có tuyển thủ nào trong đội lấy duy chỉ có… Noir.

Noir cùng nhóm tiến vào một hang động, vừa rời khỏi cơ giáp hắn đã ngay lập tức kiểm tra số đá quý mình thu thập được.

Số đá quý này là hắn muốn dùng để dỗ dành Chỉ Dương, cả mấy ngày này hắn đã chẳng thấy Chỉ Dương có hoạt động gì nên có hơi lo lắng.

Mà nghe nói ở Đế Đô đang thịnh hành việc dùng đá quý mài ra để làm mực xăm, có thể xăm ra những hình rất đẹp, kiểu làm đẹp mới này rất được Omega ở Đế Đô yêu thích.

Đây còn là cách Alpha thể hiện tình cảm dành cho Omega mình thích bằng cách đi tìm đá quý và mài ra. Đá quý càng cao thì lên hình xăm càng đẹp.

Mà tất nhiên là chỉ có Omega ở Đế Đô dám chơi như vậy.

Noir đếm qua đếm lại chỉ có cỡ chục viên chất lượng xuất sắc xứng để hắn mài tặng cho Chỉ Dương.

Tính sơ sơ qua thì còn cần kiếm thêm khoảng chục viên nữa, ngày mai tìm thêm là xong, cứ dò mấy con quái thú cấp cao là có.

Hài lòng cất túi đá quý đi, Noir mới quay ra cầm bịch dinh dưỡng mà uống.

Tiếng đinh đinh ~ đang đang ~ vang lên. Âm thanh rất êm tai.

Tầm mắt Noir quét qua một hồi thì dừng lại ở một khúc gỗ rỗng.

Khúc gỗ rỗng đó khá to lại bị dây leo và rêu bao phủ nhưng vì thời gian dài nên trên thân cây có những cái lỗ khá lớn đủ để hắn nhìn vào bên trong.

Một thứ gì đó… màu trắng… lại tròn tròn.

Một ý tưởng nhảy ra trong đầu Phương Cẩn.

Dùng một khúc gỗ rỗng rồi cẩn thận thiết kế, thêm đá nhỏ và cây, rêu thì có khi nào làm thành một cái hộp nhạc nhỏ cho Chỉ Dương.

Tiếng đinh đinh, đang đang vẫn vang lên rất vui tai như một bài hoà ca vậy.

Noir tiến tới bắt cái con trắng trắng kia ra. Nó là một con bướm trắng nhưng lại có nhiều lông tơ.

Hắn chưa từng thấy nó, nhưng nó kại rất đang yêu.

Nó có hai cái chân xù xù nhỏ nhỏ bám lên cánh tay hắn, rất đáng yêu, chẳng hiểu sao Noir lại nhớ đến Chỉ Dương.

Hắn bật cười.

Phương Cẩn thì đang chơi vui vẻ quên trời quên đất trong thân gỗ rỗng, cậu biết có người vào chứ, cứ nghĩ là người ta không thèm để ý đến nhưng không cậu bị người ta nhòm ngó một hồi rồi bị bắt ra.

Đập vào mắt cậu là gương mặt to của Noir. Noir đẹp nhưng góc nhìn này mắc cười chết đi được, đã vậy hắn còn cười lên khiến Phương Cẩn ôm bụng ra cười.

Noir nhìn con bướm trắng lăn lộn cười trên bàn tay của mình. Cái con này không sợ người, lại đáng yêu như vậy tặng cho Chỉ Dương lại rất không tồi.

Noir tính đem bỏ nó vào hộp đựng của cơ giáo thì mới chợt nhận ra, cái con này trông yếu ớt thấy rõ bỏ vào có khi nào bị nhiệt năng trong cơ giáp hâm cho chết hay không.

Tìm kiếm vật có thể đựng cái con động vật nhỏ này thì chỉ có cái hộp trong suốt trong tay Mã Nhạc là có đủ tư cách.

Cái hộp đó được Mã Nhạc dùng để đựng gia vị làm thịt nướng.

“Mã Nhạc, tôi muốn cái hộp trong suốt đó, giá bao nhiêu thì sau trận đấu tôi sẽ gửi.”

Mã Nhạc cũng không ngại liền đưa nhưng khi nhìn thấy cái con bướm trắng trong tay Noir, ánh mắt Mã Nhạc liền chứa đầy ẩn ý.

Phương Cẩn cũng phát giác ra điều kỳ quái của Mã Nhạc.

‘Muốn trốn không?’ Một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

Phương Cẩn giật mình tìn kiếm nguồn phât ra âm thanh rồi ngỡ ngàng phát hiện ra giọng nói này là phát ra từ Mã Nhạc.

Nhìn Mã Nhạc đang trìu mến cười khiến Phương Cẩn hơi e sợ, cậu ta phát hiện ra cậu sao?

Nhưng e sợ thế thôi nhưng cậu cũng rất muốn trốn.

‘Muốn.’ Mã Nhạc nhìn con bướm nhỏ đang đăm chiêu nhìn mình. Cậu đã đoán đúng, cái con bướm đêm đó là sản phẩm thí nghiệm.

Sản phẩm thí nghiệm?