Mặc dù không biết vì sao Mã Nhạc lại giúp cậu thoát khỏi Noir nhưng Phương Cẩn vẫn muốn đánh liều thử.
Noir đem hộp đi lau rửa sạch sẽ mới đem chú bướm nhỏ bỏ vào trong hộp, cho thêm một ít lá cây để cho cái hộp đỡ quặng quẽ, mà tất cả những lá cây đó đều bị Phương Cẩn nhét tại một góc.
Phần nào cứng thì bên dưới, mềm mại thì bên trên, còn mình thì nằm đè ở trên đầu.
Chiếc giường này không tồi.
Mã Nhạc thấy con bướm nhỏ vô tư vậy cũng không sốt sắng nữa, cướp vật trong tay Noir có thể khó nhưng… quan trọng là tâm trạng thoải mái, đúng không.
…
Ngay lúc cả nhóm đều đã nghỉ ngơi, một ánh sáng nhỏ loé lên do kim loại khúc xạ ánh sáng với ánh trăng.
Mã Nhạc cẩn thận không tạo ra bất kỳ tiếng động vào mà rón rén đến chỗ Noir.
Noir nằm ngay bên cạnh cơ giáp của hắn, còn chiếc hộp đựng con bướm nhỏ cũng ở bên cạnh.
May mà Noir không bỏ nó vào trong cơ giáp, nếu không Mã Nhạc e là khỏi ró tay tới.
Mã Nhạc vừa tiến tới Noir đã mở mắt, Mã Nhạc toát hết mồ hôi, Alpha cấp SSS có khác, nhạy cảm dữ vậy.
Phương Cẩn nằm xem mà cũng hết hồn.
Mã Nhạc lúc này đã co rúm người đằng sau tảng đá.
Mắt Noir đảo qua lại rồi mới đóng.
Mặc dù Noir lại thϊếp đi nhưng Mã Nhạc vẫn là rén. Cậu ta đứng lên nhìn Phương Cẩn ở trong hộp rồi vẫy tay.
Tạm biệt nhé, nhóc bướm đêm.
Phương Cẩn không ngờ Mã Nhạc vừa gặp khó đã lui, cậu chỉ có thể cào cào hộp để thể hiện sự tức giận của mình.
Quả nhiên việc gì cũng nên dựa vào sức của mình thì hơn.
Nghĩ vậy, Phương Cẩn lại dò xét kết cấu của thành hộp.
Hộp trong suốt này rất kiên cố, kiên cố nhất là cái khoá hộp.
Một cái hộp thôi sao mà làm như trữ cái đồ gì quý quá vậy.
Với trâm ngôn cái gì mạnh nhất thì cũng là yếu nhất, Phương Cẩn quyết định nhắm đến cái khoá hộp.
Phương Cẩn dùng tinh thần lực cẩn thận thăm dò cái khoá hộp.
Nguyên lý hoạt động rất đơn giản nhưng nó lại được gia cố ở cái mảng chắc chắn khiến cậu gặp rất nhiều khó khăn.
Có cái khoá của hộp đựng rau củ mà thôi, sao mà khó vậy.
Đã thế Phương Cẩn gặp rất nhiều hạn chế khi ở dạng trùng.
Phương Cẩn thở hồng hộc, ngồi bệt xuống đất.
Thôi để tạm đó đi, nghỉ ngơi cái, chuyện này để ngày mai tính.
Sau khi Phương Cẩn đã say giấc nồng, một lần nữa Noir lại tỉnh dậy, cặp mắt sáng ngời và vô cùng tỉnh táo, xen vào đó là một tia lãnh ý.
…
Hôm sau, cả đội lại lên đường ngao du khắp bản đồ, ra quét hết tài nguyên.
Khán giả ngồi xem mà đau lòng thay cho Học viện quân sự số 3. Nhưng cũng là do bọn họ tự rước lấy, lần bốc vị trí chủ nhà, bọn họ còn bỏ tinh tệ ra làm một số việc mới giành được cái ghế chủ nhà năm nay.
Chủ yếu là do nó có nhiều lợi ích, có thể đảm bảo cả về mặt số lượng lẫn chất lượng của học viên khóa sau.
Nhưng nếu biết tài nguyên bị mài mòn như vậy thì không biết học viên còn dám tới không.
Khỏi hỏi cũng biết kết quả.
Viện trưởng Học viện quân sự số 3 tức giận đập gãy bàn, miệng thì không ngừng mắng chửi.
Bọn họ đây là mất cả chì lẫn trài.
…
Trong khi ông viện trưởng tức giận ở trong ban tổ chức thì lúc này Phương Cẩn đã thoát ra khỏi hộp trong suốt.
Vỗ tay.
Cậu đứng trên nắp hộp vươn vai vươn chân, chẳng có gì là hối hả cả.
Ánh mắt cậu thăm dò xung quanh cuối cùng dừng lại trên hộp đựng.
Bên trong đó rất lộn xộn, cây lá vứt loạn xạ, bên dưới lại ẩn ẩn hiện hiện lớp lông trắng.
Phương Cẩn mỉm cười tự cho mình một cái like. Hóa trang như vậy chắc hẳn sẽ không bị nhận ra sớm đâu, có đủ thời gian để xoá bỏ lượng pheromone của Noir nhàn nhàn trên người.
Thong dong chuồn ra khỏi cơ giáp, lặn vào bên trong bụi cây mà không ai biết.
Nhiệm vụ thành công.
Phương Cẩn thì cong đuôi chạy, còn Mã Nhạc thì hắn ta vẫn đang tiền hành nhiện vụ đang dang dở mà không hay biết nó đã hoàn thành.
Mã Nhạc đã lươn lẹo ăn cắp hộp đựng trong thời gian Noir đi chuẩn bị quà cho ‘người tình’ của hắn.
Ôm được hộp đựng trong lòng, Mã Ngạc liền trốn đi, cậu mở nắp ra cẩn thận xem xét nhân vật chính.
Nhưng hắn bới đống lá cây ra mà cũng không thấy. Mặt hắn cứng ngắc lại.
Nó đâu rồi? Không có ờ trong hộp. Mắt Mã Nhạc trợn to. Tiêu rồi.
Tiếc là hắn không có cơ hội đi tìm hay hối hận, bởi vì Mã Nhạc đã bị bắt.
Tiếng gào thét vang vọng khắp khu rừng. Chim chóc bị hoảng sợ bay tứ tung.