Tôi Là Trùng Cái Đúng Quy Tắc

Chương 37: Phát tình

Chính hành động của Mã Nhạc gián tiếp cứu Phương Cẩn một phen, Noir muốn đi tìm chú bướm cũng chỉ có thể túm lấy Mã Nhạc mà Mã Nhạc còn không biết nhân vật chính đã đi đâu, đúng là tấm khiên chất lượng.

Phương Cẩn mày mọ một buổi mới đi đến được cái hang động ban đầu mình ở, bên trong còn có chiếc cơ giáp. Nhìn xung quanh mới nhận ra khu vực huấn luyện của bọn họ được đánh dấu bởi màu sơn xanh.

Bên cạnh màu sơn xanh trên nền đất còn có màu sơn đỏ.

Cậu đi qua mà không nhận ra. Phương Cẩn ngại ngùng lái cơ giáp quay lại khu huấn luyện tiếp tục ăn nằm nghỉ.

Cuối buổi trưởng quan vẫn đến kiểm tra, cậu đã bị tra hỏi.

“Cậu vì sao hôm qua không tập họp, trong ký túc xá đội cũng không thấy.” Trưởng quan dùng gương mặt rất hung dữ và nghiêm nghị tra hỏi.

“Thưa trưởng quan, tôi hôm qua vô tình trúng phải độc của Leseml nên bỏ lỡ thời gian tập họp.”

Trưởng quan không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cậu nhưng Phương Cẩn vẫn thản nhiên đứng thẳng người.

“Không có lần sau.” Trưởng quan để lại một câu rồi quay người rời đi.

“Rõ.” Phương Cẩn cúi người nhìn trưởng quan rời đi. Người trong quân đội quả nhiên luôn có khí chất ngang tàng như vậy.

Mặc dù Phương Cẩn từng ra chiến trường nhưng đó cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn vì không đáp ứng được chỉ tiêu thể lực, tính ra cậu cũng là một nửa quân nhân nhưng quả nhiên vẫn không thể so với quân nhân chính quy đã xuất ngũ.

Quả nhiên vẫn là cậu nên tập luyện nhiều hơn, hôm nay có diễn ra một trận ở đấu trường ngầm thì phải.



Đến tối, khi mà giải liên trường vẫn đang diễn ra thì màu giải ở đấu trường ngầm cũng diễn ra vô cùng sôi động.

Đang tính làm một trận cho ra hồn thì Phương Cẩn bất ngờ lại mở bàn tay vàng, bốc được vé vào vòng trong, Phương Cẩn nhìn tấm vé màu vàng kim được phục vụ đưa cho mình.

Mày hơi nhíu lại. Chán thế.

Tấm vé này mấy mùa trước bốc còn không ra, tới cậu vậy mà trúng rồi. Cậu hên như vậy?

Vì tấm vé vàng mà danh tiếng của Ngân Ca bay xa hơn thêm một tầng. Hầu như tuyển thủ ở mọi đấu trường ngầm đều biết đến cậu, người có tấm vé vàng.

Phương Cẩn thở dài cất đi tấm vé vàng. Tính là đi thuê phòng tập thì cơn nóng ở sau gáy lại nổi lên. Tính toán một chút thì thời điểm hiện tại cũng vừa vặn tròn một tháng.

Trước khi ra ngoài Phương Cẩn có nhớ dán miếng pheromone nhưng lại quên xịt thuộc, mùi hương thơm ngát lan tỏa ra khắp nơi, Alpha ở chỗ này đã bắt đầu rục rịch.

“Mùi Omega.”

“Ở đây có Omega.”

Phương Cẩn chỉ có thể tạo ra một màn chắn tinh thần lực ngăn chặn lượng pheromone đang toả ra, cậu lén rời khỏi đấu trường ngầm.

Càng ngày mùi hương càng nồng, cơ thể Phương Cẩn cũng mềm nhũn ra, trong đầu Phương Cẩn không ngừng lập lại dòng chữ ‘thuốc ức chế’ nhưng đến nói cậu cũng không thể nói ra thành câu.

Phương Cẩn run rẩy mở quang não, mở ra phần tin nhắn khẩn cấp.

Phương Cẩn/ Chỉ Dương: Thuoôc ưcs cheé*

*Thuốc ức chế, Phương Cẩn vì phát tình nên tay run nhắn sai chữ.

Cậu gửi vào cho những id có trong danh sách khẩn cấp. Bao gồm cả Noir.Nhưng lúc này Noir đang trong trận đấu, quang não lại nằm trong ký túc xá không ngừng lóe lên ánh đèn đỏ.

Mà trong danh sách khẩn cấp đó chỉ có hai người, một là Noir, hai là Tuyên Lạc.

Tuyên Lạc vừa nhận được tin đã lái phi thuyền đến vị trí được đính kèm trong tin nhắn, vừa đến cậu đã thấy Phương Cẩn đã ngất đang dựa vào tường.

Tuyên Lạc vừa đến Phương Cẩn liền tỉnh lại nhưng mắt chỉ mở hờ hờ, hình ảnh mờ mờ ảo ảo nhưng cậu vẫn bắt chuẩn xác thanh sắt nằm bên cạnh mình.

Chỉ cần Tuyên Lạc dám đến thì Phương Cẩn có thể có Tuyên Lạc một gậy.

“Cẩn Cẩn.”

“Lạc… Lạc Lạc.” Phương Cẩn nghe tiếng gọi, xác định là Tuyên Lạc mới cho Tuyên Lạc đến gần.

Tuyên Lạc cầm theo ống tiêm, ôm Phương Cẩn vào lòng, cảm thụ mùi hương pheromone bị kìm nén, cậu ta đưa tay cắm ốm tiêm vào vị trí gần tuyến thể.

Thuốc trong ống được đẩy hết Tuyên Lạc với gương mặt đỏ bừng đỡ Phương Cẩn vào phi thuyền.

Chịu rồi, rõ ràng cậu và Phương Cẩn đều là Omega nhưng Phương Cẩn đẹp đến mang tội, lại quyến rũ như vậy.

Nghĩ tới Noir tính toán trở thành bạn đời với Phương Cẩn mà lòng Tuyên Lạc như mẹ già nuôi con nhỏ, có cảm giác như bị heo ủi mất cải trắng.

Noir nhận được tin nhắn là đã qua ngày hôm sau, tin nhắn màu đỏ au có dòng chữ lộn xộn không rõ được đẩy lên hàng đầu trong quang não. Ý là thuốc ức chế sao? Không biết Omega nào có được tài khoản id của hắn lại làm điên làm khùng, việc này Noir đã trải qua cũng vài ba lần.

Những Omega được kết bạn quang não với hắn đều như vậy nhằm kết nối gia tộc với hoàng tộc để đạt lợi ích.

Nhưng vừa nhìn đến tên người gửi, Noir có cảm giác máu toàn thân mình chảy ngược, toàn thân lạnh toát.