Tôi Là Trùng Cái Đúng Quy Tắc

Chương 39: Phát tình 3

Tuyên Nhan bất ngờ nhận được sự nhờ vả của Noir, Tuyên Nhan nghi ngờ nhìn tin nhắn được gửi đến, có ai giả danh Noir nhắn tin cho hắn, chứ Noir, cậu ta mà nhờ vả thế thì có trời sập.

Những sau khi xác minh đầy đủ thì xác thực Noir chính là người nhờ.

Noir nhờ Tuyên Nhan hỏi Tuyên Lạc xem Chỉ Dương đang ở đâu.

Tuyên Nhan trực tiếp cho Noir id của Tuyên Lạc để dò hỏi. Còn hắn thì cười mừng trong lòng.

Trước kia chính Noir là người đã chê lên chê xuống không thèm thêm id của Tuyên Lạc.

Đúng là thời thế thay đổi.

“Tuyên Lạc, Chỉ Dương có ở đó không?”

“Cẩn… Chỉ Dương ở chỗ tôi.” Tuyên Lạc lỡ lời vội lấp liếʍ cho qua, cậu không muốn cho Noir biết tin cho lắm, có cảm giác Noir sẽ đến đây giành Phương Cẩn với cậu.

Lạc Lạc à cậu có cảm giác đúng rồi đấy.

Tuyên Lạc đã nghe được một tiếng thở phào nhẹ nhõm từ Noir, cậu khá bất ngờ, xong lại trầm mặt suy nghĩ, xem ra trọng lượng của Chỉ Dương trong lòng Noir cũng có cân nặng nhất định.

“Cậu ấy có ổn không?” Noir trầm giọng hỏi, trong lòng lại nhẹ nhõm hơn không ít. Chỉ Dương ở bên cạnh Tuyên Lạc vậy thì cậu bây giờ đã an toàn.

“Tạm ổn rồi. Không có gì tôi tắt máy đây.” Sau khi nói xong Tuyên Lạc liền tắt cụp máy, chẳng thèm đoái hoài đến Noir.

Noir bị cúp cũng không nỗi giận, cho người điều tra vị trí của Tuyên Lạc một chút là hắn có thể đến tại chỗ gặp Chỉ Dương.

Noir hành động rất nhanh, vừa biết được vị trí thì hắn liền chạy ngay qua.

Hắn dùng quyền hạn do Tuyên Nhan cấp mà đi vào biệt thự.

Vừa mở cửa, một mùi hương tràm trà nhàn nhạt cuốn lấy khoang mũi.

Mắt hắn mở to, nhìn thấy Chỉ Dương mặc đồ mỏng manh đang ngồi ngược hướng trên đùi Tuyên Lạc.

Cả hai như một mảnh ghép hoàn chỉnh… À không hẳn, hình thể của cả hai hơi chênh lệch một chút nhưng vẫn có cảm giác hoà hợp xen giữa cả hai.

Chỉ Dương ngồi trong lòng Tuyên Lạc, hai tay vòng qua đầu Tuyên Lạc, đầu gác bên vai, hơi thở phả vào tai của Tuyên Lạc khiến nó đỏ bừng lên.

Lúc này, đầu Tuyên Lạc đã quay cuồng, cậu chìm đắm trong cảm giác như cả hai là người yêu đang thân mật.



Trước đó 10 phút.

Tuyên Lạc đi chuẩn bị một vài món đồ, vừa quay lại phòng cách ly thì lại chẳng thấy ai, trên giường vẫn còn lưu lại mùi hương pheromone nồng đậm nhất.

Phương Cẩn đi đâu rồi?

Hành tung của Omega rơi vào kỳ ‘không’ rất lạ lùng nhưng có một đặc điểm chung duy nhất là họ sẽ rất quấn lấy một người rồi làm hành động thân mật với người đó.

Chính vì vậy những Omega nào có khả năng phân hóa đẳng cấp trên S đều đã sớm được Đế quốc cho xem mắt với các Alpha để tìm bạn đời, nếu đến kỳ mà mãi không có Alpha thì mẹ hoặc cha Omega hoặc Beta sẽ ở bên cạnh.

Phương Cẩn thì trùng hợp lại không có cả hai.

Mùi hương tràm trà cuồn cuộn tràn vào khoang mũi, Tuyên Lạc bất ngờ bị Phương Cẩn ôm lấy từ sau lưng.

Phương Cẩn dựa đầu vào vai Tuyên Lạc, đôi mắt cười đến híp lại nhìn Tuyên Lạc.

Tuyên Lạc xấu hổ che mặt, dù cậu đã chuẩn bị tinh thần nhưng… cậu e là không thể kìm lòng, không được đâu Lạc Lạc, mày thế thì chẳng khác nào là thằng cặn bã hết.

Phương Cẩn thấy Tuyên Lạc xấu hổ đến đỏ như tôm luộc thì cười ra tiếng. Bên tai Tuyên Lạc vang lên tiếng cười trong trẻo làm cho đôi tai đỏ ửng lên.

Từ sâu bên trong tiềm thức luôn có một lực lượng luôn thì thầm nói với Phương Cẩn: “Múa đi, múa đi, múa.”

Trùng bướm đêm khi quyến rũ bạn tình, bạn đời đều dùng một điệu mùa đặc biệt của tộc.

“Cậu muốn xem tôi mua không?.” Phương Cẩn đầu óc mê man làm theo bản năng.

“Múa?” Tuyên Lạc vỗ vỗ lỗ tai, cố gắng thoát khỏi cái giọng nói ma mị của Phương Cẩn, cậu không ngờ Phương Cẩn còn biết múa.

“Muốn không?” Phương Cẩn hỏi lại.

“Muốn.”

Vừa dứt lời Phương Cẩn đã rời khỏi người Tuyên Lạc. Tuyên Lạc có hơi tiếc, ai mà được mỹ nhân ôm lại không ham cơ chứ.

Phương Cẩn đi từng bước đi rất uyển chuyển, sau lưng xuất hiện một tấm vải trắng dài đến gót chân, có những hoa văn kỳ lạ. Phương Cẩn cầm lấy phần ở giữa tấm vải bắt đầu nhảy múa.

Tấm vải đó chính xác là cánh bướm của Phương Cẩn.

Từng bước chân múa, từng dáng vẻ xoay người và ánh mắt…

Trời ơi đều quá cuốn và… Tuyên Lạc đã bị chảy máu mũi.

Bên cạnh cậu còn bất sẵn máy quay, Tuyên Lạc dù bị mê hoặc nhưng vẫn không quên ‘đạo đức’ nghề nghiệp.

Làm một ca sĩ, một con người của nghệ thuật, cậu không thể để điệu múa này bị phai nhoà. Thật sự là không phải cậu muốn lưu lại lịch sử đen của bạn mình đâu.

Phương Cẩn nhảy múa xoay quanh Tuyên Lạc, Tuyên Lạc bị nhan sắc quyến rũ và từng ánh mắt dâng trào tình cảm của Phương Cẩn làm cho mụ mị.

Cuối cùng chẳng biết ngồi lên sofa khi nào, còn Phương Cẩn đã ngồi lên đùi, ôm lấy cậu.

Cả hai ôm lấy nhau quấn quýt. Đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc thì… Noir tới.