Khi Phương Cẩn tỉnh dậy, cậu đã được Noir đưa đi, Phương Cẩn ngoãn ngoãn đi theo, vẫy tay chào tạm biệt Tuyên Lạc đang mặt mày buồn tủi.
May mà Noir có chút việc cần nói với Tuyên Lạc nên không trực tiếp đưa cậu quay về, nếu không chẳng phải cậu sẽ bị lộ hay sao.
…
Phương Cẩn vừa quay về ký túc xá đã bị trưởng giáo la rầy một hồi.
Cậu chỉ còn biết cách gãi đầu cười cười giải thích.
Lúc này trận đấu thứ 3 của giải đấu đã kết thúc. Đội tuyển chiếm lĩnh hạng nhất của toàn bộ hạng mục đều có bóng dáng của đội tuyển Đế đô và… đội tuyển Học viện quân sự số 8.
Mọi người đều rất bất ngờ, vì khả năng cá nhân của mỗi tuyển thủ của Học viện số 8 đều rất mạnh, chỉ là lúc bọn họ hợp tác nhóm lại giống như đám xiếc vậy, chẳng bao giờ thấy nghiêm túc, đàng hoàng gì cả.
Nhưng bọn họ vẫn dàng lời ca ngợi của Đội tuyển quân sự số 8.
Và dành thái độ không hài lòng cho Phương Cẩn. Bởi vì tất cả thành viên khác của đội đều giành thứ hạng trong top 5, duy chỉ có Phương Cẩn lại rớt từ vòng đầu tiên.
Phương Cẩn nghe vậy thì chẳng cảm thấy gì nhưng các đồng đội còn lại của cậu lại không cảm thấy như vậy.
Bọn họ rất phản cảm với hành vi tiêu cực của khán giả dành cho Phương Cẩn.
Ngoài đám Nguyên Bắc thì còn có một người nữa tức giận, người đó là Zaftia, chính cậu ta bỏ tiền đã đè các tin tức tiêu cực đó xuống.
Mặc kệ tranh cãi, trận đấu thứ 4 đã tới gần.
Lần này mỗi đội tuyển cần phải tiến vào Vùng ngoại ô.
Vùng ngoại ô khác xa so với những địa điểm thi đấu trước rất nhiều, nó là một nơi rất nguy hiểm, quái vậy ở đây đều bị nhiễm khí độc, trở nên quái dị và manh mẽ hơn rất nhiều.
Đó là khó khăn, còn ưu điểm lớn nhất của Vùng ngoại ô chính là có tài nguyên vô cùng phong phú.
Phần lớn nguyên liệu cấp A+ đều từ đây mà ra.
Lần này yêu cầu của trận đấu là sống sót trong thời gian 3 ngày.
3 ngày dù ngắn nhưng nó xác thực là một khảo nghiệm khó nhằn.
Nhưng nó lại là trận đấu quyết định quán quân của giải đấu liên trường lần này.
Ở hai trận đầu tiên, đội của Phương Cẩn đã giành được một mang mối và trang bị hỗ trợ.
Manh mối là bản đồ trong Vùng ngoại ô, trang bị hỗ trợ là một số loại thuốc, quần áo phòng độc.
Tất cả thứ đó đều được đưa đến cho bọn họ một cách cẩn thận để đảm bảo những đội tuyển khác không phát hiện ra manh mối.
…
Cả Đế quốc đều mong chờ trận thứ 4 của Giải đấu liên trường.
Khi tiếng pháo vang lên, từng đội đều lần lượt bước vào Vùng ngoài ô.
Vùng ngoại ô bị ngăn cách bởi một bức tường kim loại dày, còn được trang bị thêm màn chắn.
Đằng sau bức tường cao lớn trông vô cùng hùng vĩ đó là một nơi vô cùng huyền bí.
Phương Cẩn theo cả đội bước ra khỏi toà thành. Một luồng khí vô cùng trấm lắng đè nặng trên vai cậu.
Luồng khí đó rất nặng nề xen lẫn nó là một mùi hương vô cùng khó chịu.
Xem ra mùi hương đó là khí độc. Khí độc này tồn tại từ trước trong vũ trụ, nơi nó đi qua đều biến chất.
Cây cối trong rừng luôn âm u. Quái thú trong đây cũng vô cùng ẩn nhẫn, luôn chờ đợi thời khắc để cắn chết con mồi.
Muốn vượt qua nơi này trong vòng 3 ngày thì trước tin cần đảm bảo nguồn thức ăn trước.
Muốn có thức ăn thì phải săn thú rồi dùng dung dịch đặc biệt tẩy rửa mới ăn được.
Mà một con quái thú trong đây mạnh hơn bên trong thành rất nhiều nhưng chung quy cũng chỉ là mấy con thú chẳng có gì khó nhằn.
Kiếm được chỗ ở, kiếm được đồ ăn. Thời gian cũng trôi qua được nửa ngày.
Trận thi đấu này sẽ dễ ăn sao. Tất nhiên là không rồi.
Đặc sản của Vùng ngoại ô là những đợt thú triều.
Quái thú ở trong Vùng ngoại ô rất thích săn theo bầy để bắt con mồi mạnh và nhiều năng lượng.
Và trong mắt bọn chúng, nguồn năng lượng của cơ giáp như mật ong với lũ gấu.
Rất nhanh nhóm Phương Cẩn đã bị tập kích bởi một đàn rết đỏ kim.
Đây là một trận thú triều cấp D, rết đỏ kim rất dễ xử lý nhưng vì chúng nhỏ và đông nên rất tốn thời gian.