Tôi Là Trùng Cái Đúng Quy Tắc

Chương 41: Giải đấu liên trường 26

Sau trận chiến, hang động bọn họ tính dùng làm nơi nghỉ ngơi đã chứa đầy xác của rết đỏ kim, dịch máu của nó bắn ra khắp nơi, mùi tanh nồng nặc.

Bước đầu tiên, bọn họ mất chỗ ở.

Rết đỏ kim toàn thân được bọc bởi một lớp vỏ đặc biệt, kích thước lại chỉ bằng ngón út. Tóm lại là cái loại không có thịt để ăn, chỉ toàn vỏ. Không những không có thêm đồ ăn mà đồ ăn bọn họ tìm được trước đó cũng bị nó cắn thủng khắp nơi.

Bước thứ hai, bọn họ mất đồ ăn.

Mọi người nhìn nhau trầm mặt, quả nhiên sống trong Vùng ngoại ô không dễ dàng gì nhưng đổi lại rết đỏ kim có một cái sừng nhỏ trên đầu chứa chất độc ăn mòn.

Ít ra còn để lại chút tài nguyên nếu không chắc bọn họ tức chết.

Trong Vùng ngoại ô có kịch độc thì mình làm gì? Tất nhiên là đi hạ độc quái thú khác.

Mọi người cẩn thận lấy đi sừng nhỏ của rết đỏ kim đưa cho Yogi. Yogi trực tiếp nghiền nát hết sừng nhỏ, sừng nhỏ trông như cây kim nhưng lại rất cứng rắn, lại chứa kịch độc ăn mòn, nếu bỏ thứ này vào miệng quái thú khác thì những mảnh vụn của sừng nhỏ vừa có thể làm bị thương đối phương, còn có thể ăn mòn hệ tiêu hoá của chúng.

Tàn nhẫn, nhưng cách này hay.

Mắt ai nấy đều sáng như đèn pha, Phương Cẩn cũng đặc biệt chú ý đến cách pha chế rồi bỏ vào ống nhỏ của Yogi. Một trận thú triều cấp D của rết kim đỏ thế nhưng chỉ cho ra được có 12 ống nhỏ.

Đúng là rất ít ỏi, chia ra mỗi người chỉ được 2 ống. Nhưng trong trường hợp khẩn nó có thể là phao cứu sinh nha.

Cả đội bắt đầu lại một lần nữa, kiếm thức ăn, kiếm chỗ ở tạm. Sơ sơ qua thì thời gian cũng đến chiều. Tính ra là bọn họ đã bỏ lỡ cả bữa sáng lẫn bữa trưa nên hiện tại bụng ai nấy đều bắt đầu kháng nghị.

Cả đám mặc đồ phòng độc mới rời khỏi cơ giáp. May mà có đồ phòng độc nếu không cứ ở trong cơ giáp mãi có khi sống qua ngày thứ ba nhưng lại chẳng có năng lượng để lái cơ giáp về thì cũng đi tong.

Dùng dung dịch đặc biệt sơ chế thức ăn, dùng lửa nướng lên rồi thêm gia vị liền ăn luôn. Đồ ăn không ngon thì mấy nhưng bọn họ đã đói bụng cả ngày cũng không chê, ăn xong còn dùng ánh mắt bứt rứt nhìn về mớ đồ ăn dự trữ.

Chung quay là vẫn còn đói nhưng cả đám chỉ biết ôm bụng dựng lều để nghỉ ngơi.



Tình hình hiện tại của đội Nguyên Bắc có thể xem là tốt nhất, mấy đội còn lại thì rất là…

Điển hình như đội tuyển quân sự số 4, cả nhóm cơ giáp hiện tại đang ở trong một hang động tối, xung quanh có một số đá quý nho nhỏ như đèn dẫn đường của hang động.

Bọn họ đang đi tìm đá năng lượng để đảm bảo là bọn họ không rơi vào kết cục ‘đi tong’. Đi được một hồi cả nhóm lại bắt gặp một dạng địa hình rất hiếm thấy, đầm lầy.

Đầm lầy sẽ ở trong hang động, nghe rất bất khả thi nhưng điều vô lý đó lại đang xuất hiện trước mắt bọn họ.

Quả nhiên là trong Vùng ngoại ô thì cái gì cũng có.

Sự xuất hiện của đầm lầy khiến cả đám rất e dè, đằng sau điều bất thường luôn là một thứ kinh khủng.

Nếu bây giờ Nguyên Bắc ở đây thì anh chắc chắn sẽ nhận ra hang động này được đặt tên là Đầm Lầy vì bên trong có một loại sinh vật đột biến rất đặc biệt.

Hang động Đầm Lầy này nằm ở rìa Vùng ngoại ô, vị trí rất khó tìm, đường đi lại gian nan. Chẳng hiểu sao đội tuyển số 5 lại kiếm ra được.

Lúc này hang động Đầm Lầy vang vọng tiếng hét khó nghe, nó vang ra tận một ngọn núi gần đó.

Đội tuyển của học viện quân sự số 12 và đội tuyển học viện quân sự số 15 hiện tại chính là đang ở ngọn núi gần đó.

Hai nhóm liên kết cùng sống sót ở Vùng ngoại ô.

Nghe thấy tiếng hét vang như vậy thì địa điểm chắc chắn là trong một hang động sâu.

Mà hang động sâu thì có cái gì? Tất nhiên là đá năng lượng.

Đội trưởng của hai đội gật đầu nhìn nhau cùng nhau kéo đến hang động Đầm Lấy.

Trước khi đi đội trưởng của đội tuyển số 12 lén lút để lại một vết đen lên thân cây rồi mới rời đi.